học, hai người đều ở trường Đại học Chiết Giang, Cao Đông là
người có điểm khá thấp ở môn Tâm lý học, Từ Sách thì là người có
điểm rất cao ở khoa Toán ứng dụng, hơn nữa anh cũng nghe rất
nhiều thông tin truyền tai rằng Từ Sách siêu sao thế nào trên
phương diện logic học. Sau đó Từ Sách còn lấy được học bổng toàn
phần của Đại học California, sau đó làm đảm nhận vai trò quản lý
cấp cao cho ngành đầu tư ngân hàng, là một nhân vật truyền kỳ
trong nhóm bạn học.
Từ Sách nói đầy khiêm tốn: “Tôi ở Mỹ chỉ tiếp xúc sơ qua với
Tâm lý học tội phạm, cũng không vào được FBI, có thể giúp anh được
gì?”
Cao Đông cười nói vẻ khách khí: “Không không không, thực ra
cũng chẳng có việc gì lớn, tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp tôi đoán một
thứ. Kết quả sơ bộ điều tra của chúng tôi là, hung thủ ở hiện trường
vụ án chỉ có một người. Nhưng vụ án lần này, rõ ràng là có người
thám thính chờ đợi nạn nhân. Tôi đang nghĩ, hung thủ đã biết tối
qua nạn nhân phải đến muộn gần khuya mới về nhà, một là hung
thủ tự đi theo dõi, hai là có một người giúp đỡ. Anh cảm thấy tên
hung thủ này là một người hay còn có người giúp đỡ nữa?”
Từ Sách đảo con ngươi mắt một vòng, nói: “Trên xe có bị mất
mát tiền bạc hay tài sản quý giá nào không?”
“Trên xe có mấy vạn tệ tiền mặt, hung thủ không lấy đi, rõ
ràng là không phải vì tiền.”
Từ Sách nói quả quyết: “Hung thủ là một người.”
Cao Đông hỏi vẻ hiếu kỳ: “Tại sao lại có thể khẳng định như vậy?”
“Hung thủ của vụ án này nếu một khi bị bắt, có phải là chắc
chắn bị tử hình hay không?”