Cao Đông cười: “Đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Cùng phạm tội, tất nhiên cần phải có nhu cầu lợi ích chung.
Đứng từ góc độ tâm lý tội phạm, lợi ích về vật chất là sợi dây tốt
nhất để trói buộc nhu cầu lợi ích của những cá thể riêng biệt. Trong
vụ án này, hung thủ không phải vì tiền, cho nên thứ lợi ích về vật
chất sẽ không tồn tại. Và đứng từ góc độ giết người vì thù hận để
phân tích, hung thủ đương nhiên cũng biết rằng vụ án này nếu
phá được thì chắc chắn là tử hình, với vai trò là một vụ án mưu sát,
chứ không phải là một vụ hung sát, rất ít khi xuất hiện tình huống
có đồng phạm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mỗi người, trong nơi sâu
kín nhất trong lòng thực sự tin tưởng chỉ có một mình mình mà
thôi. Cho dù có hai người cùng căm hận đối với nạn nhân, họ cũng
sẽ không liên kết lại để cùng phạm tội. Bởi vì hung thủ sẽ suy nghĩ
đến tương lai lâu dài sau này, lo lắng kẻ đồng bọn vào một ngày
nào đó trong tương lai vô tình tiết lộ ra sự việc này khi đó, vậy thì
đối diện với sự trừng phạt chính là tử hình, về điều này, bất cứ ai
cũng đều phải suy xét. Cho nên phàm là vụ án mưu sát, gần như là
chỉ có một mình hung thủ, có thể có người biết chuyện, nhưng tình
trạng cùng phạm tội thì rất hiếm gặp. Đặc biệt suy xét đến vụ án
này, đơn thuần chỉ là giết người trả thù, sẽ thiếu hụt nhu cầu
chung trên phương diện lợi ích vật chất.”
Cao Đông tỉ mỉ suy ngẫm lời phân tích của Từ Sách, gật đầu nói:
“Anh nói không sai, hung thủ chắc chắn chỉ có một người, gây ra vụ
án lớn thế này, hơn nữa cả quá trình phạm tội lại không hề lộ ra
chút sơ hở nào, tin rằng hung thủ đã sắp xếp nên một kế hoạch
vô cùng tỉ mỉ kín kẽ, loại người này sẽ không tìm đồng bọn đâu,
cũng sẽ không tiết lộ kế hoạch cho người khác. Bây giờ anh đã giúp
tôi giải quyết được một câu hỏi khó khăn đầu tiên. Vẫn còn một
việc nữa, cần nhờ anh giúp phân tích thêm một chút, hàng chữ đó ở
trên tấm kính chắn gió của chiếc xe Audi sáng nay anh cũng biết