CHƯƠNG
9
“Đ
iền Tiểu Mạch!”
Một giọng nói vang lên từ phía sân trước của công ty, cô đứng lên trước
mặt ông chủ người Mỹ, cúi đầu bước qua khu văn phòng bận rộn.
Đây là tòa nhà văn phòng cao cấp của trung tâm hành chính Lục Gia
Chủy, phía ngoài cửa sổ là vô số tòa nhà chọc trời với muôn hình vạn trạng,
chỉ có thể nhìn thấy con sông Hoàng Phố như bị gãy vụn ra thành từng khúc
qua khe hở giữa những khối sắt thép chằng chịt ấy, dưới ánh mặt trời mùa
thu con sông tỏa ra sóng nước long lanh.
Ở sân trước của công ty, nhân viên chuyển phát nhanh, đầu vẫn đội mũ
bảo hiểm, giao cho cô một bưu kiện căng phồng. Tiểu Mạch để ý đến địa chỉ
nơi gửi, thấy có ghi ba chữ “Khu Ma nữ”.
Cô ôm gói bưu kiện vào lòng, không đành lòng mở ra ngay lập tức để
tránh bị các cô đồng nghiệp nữ nhiều chuyện ở bên cạnh trông thấy.
Phụ nữ mà, có thể để người khác chia sẻ nỗi buồn cùng mình chứ không
thể chia sẻ vật báu của mình với người khác được.
Cả buổi chiều Tiểu Mạch cứ để ý đến bưu kiện đó, ngay cả lúc đi vệ sinh
cũng không yên lòng.
Sau khi tan ca cô không muốn chen chúc vào tàu điện ngầm mà chịu khó
xếp hàng hai mươi phút mới bắt được một chiếc taxi. Chịu đựng cảnh tắc
đường, vất vả để sang đường, đói khát khổ sở, cuối cùng cũng về được đến
nhà.
Cô mở gói bưu kiện ra, có một hộp giấy được bao bọc rất cầu kỳ, phía
ngoài được bọc một lớp nilon, không hề có nét chữ nào cả, chỉ có những