“Cậu chỉ cần nhớ mình là được rồi.”
“Mình chỉ sợ có một ngày đến cậu cũng không nhận ra được thôi.”
“Cậu có thể quên bất cứ ai, nhưng không quên được mình đâu.” Tiền Linh
cười rất tự tin, “bởi vì chúng ta là bạn thân mà.”
“Nhưng, một người mà đến ký ức tuổi thanh xuân cũng không còn nữa,
vậy thì thật đáng thương.”
“Tuy nhiên, có một số chuyện không nhớ càng tốt! Cứ mãi mãi không cần
nhớ lại nữa!”
Thái độ này của Tiền Linh khiến Tiểu Mạch càng thêm cảnh giác: “Có
phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu không muốn kể cho mình sao?”
“Cậu đúng thật là, quên hết rồi sao?”
“Nhắc lại cho mình một chút đi - Xin cậu đấy!” “Cô Mộ Dung ấy.” Tiền
Linh bán tín bán nghi nói ra một cái tên, “cậu còn nhớ không?”
Cái tên nghe quen quá! Nhưng Tiểu Mạch dường như không nhớ ra được
khuôn mặt ấy: “Cô Mộ Dung ư? Cô ấy - là ai?”
“Đến cả cô ấy mà cậu cũng quên rồi ư?” Tiền Linh rất bất ngờ, rồi trấn
tĩnh lại, nói tiếp, “Quên rồi thì thôi.”
“Không, cậu phải nói cho mình.”
“Chỉ là cô giáo ngữ văn của chúng ta thôi mà. Đừng cố chấp nữa, nếu đã
quên đi quá khứ, thì hãy nghĩ tới tương lai đi!”
“Tương lai?” Tiểu Mạch tự hỏi trong lòng: Mình có tương lai sao?
“Mình biết cậu và Thịnh Tán đã chia tay, sau đó có còn liên lạc nữa
không?”
Bạn trai cũ Thịnh Tán chẳng phải là do Tiền Linh giới thiệu hay sao? Tiểu
Mạch rút điện thoại ra, cho cô ấy xem mẩu tin nhắn mà Thịnh Tán mới gửi
gần đây.
“Tốt rồi”, Tiền Linh gật đầu với vẻ từng trải, “Các bạn vẫn có cơ hội tình
cũ nối lại đấy”
“Nhưng… ”
“Lẽ nào bạn không muốn?”