loạt?”
“Không.” Điền Tiểu Mạch tỏ vẻ bình tĩnh lạ thường, “đây là nét chữ của
Tiền Linh.”
“Nạn nhân tự mình viết ư?”
“Tôi và cô ấy là bạn thân với nhau sáu năm từ hồi học cấp hai rồi trung
học, đương nhiên tôi nhận ra nét chữ của cô ấy, tuyệt đối không thể nhầm
lẫn được!” Trong chốc lát cô bỗng như hiểu ra, “bí mật mà Tiền Linh muốn
nói với tôi, có lẽ chính là năm chữ này!”
“Cô có thể nghĩ ra người mà cô ấy đã từng giết là ai không?”
“Không, hoàn toàn không nghĩ ra.” Tiền Linh từng giết người ư?
Trời ơi! Tiểu Mạch không thể nhớ ra, cái gì cũng không thể nhớ ra! Thời
gian trải qua cùng với người bạn thân, những tháng ngày tươi đẹp của tuổi
mười tám dường như đã hoàn toàn tan biến!
Cô ấy đã giết ai cơ chứ?