CHƯƠNG
18
T
háng Mười hai, đêm lạnh như băng. Người đẹp bị hại đã được đưa đến Sở
Công an để khám nghiệm tử thi, chỉ còn lại cha mẹ đang rất đau khổ của
Tiền Linh. Hai kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, sau khi khóc hàng giờ đồng
hồ, họ mới chịu ngồi xuống thu gom những di vật của con gái. Tiểu Mạch
vẫn ở lại giúp đỡ họ lo liệu việc hậu sự - cô đã từng có kinh nghiệm đối mặt
với những việc này, và còn có dự cảm bản thân ngày càng gần ngày đối diện
với thần chết?
Cô muốn tìm một thứ trong số di vật của nạn nhân.
Bên tai cô vẫn vang vọng tiếng Tiền Linh nói qua điện thoại: “Mình muốn
nói với cậu! Muốn cho cậu xem vật này.”
Còn nữa, đoạn tin nhắn được gửi đi trước khi cô ấy chết: “Tớ đợi cậu đến,
chúng ta cùng khai quật bí mật từ dưới mồ lên.”
Cần phải tìm ra nó - bất luận bí mật ấy có đáng sợ đến đâu, bất luận có
chôn dưới nấm mồ của ai, Tiểu Mạch thề rằng sẽ tự mình tìm ra.
“Nhật ký.”
Đột nhiên mẹ của Tiền Linh thốt lên một tiếng. “Gì cơ ạ?”
Tiểu Mạch giữ vai người mẹ của bạn thân để đề phòng bà ngã quỵ. Người
mẹ đau khổ vẫn có vẻ mạnh mẽ, vừa thu xếp xong mọi ngóc ngách trong căn
phòng của con gái, gạt nước mắt nói: “Nhật ký của Tiền Linh không thấy
đâu nữa.”
Mặc dù ký ức bao năm đã dần mơ hồ, Tiểu Mạch vẫn nhớ y nguyên
quyển nhật ký của Tiền Linh - Hồi học trung học cứ mỗi khi trước lúc đi
ngủ, cô ấy đều lặng lẽ viết nhật ký trong căn phòng yên ắng. Có điều Tiền