CHƯƠNG
19
N
gày 8 tháng 12.
Điền Tiểu Mạch nhận bưu kiện chuyển phát nhanh từ tay của nhân viên
chuyển phát nhanh đầu vẫn đang đội mũ bảo hiểm, địa chỉ bưu kiện là “Khu
Ma nữ”, sờ qua có vẻ như là một quyển sách khá dày.
Tiểu Mạch đợi đến khi đi làm về, cô giam mình trong phòng rồi cẩn trọng
mở gói bưu kiện ra xem.
“Ơ?”
Là... là một cuốn sách giáo trình ngữ văn trung học!
Cảm giác mới quen thuộc làm sao, khiến cho Điền Tiểu Mạch mềm lòng.
Sống mũi cũng bỗng dưng cay cay, nước mắt rơi như những cánh mai vàng
ngày mưa, rơi cả vào cuốn giáo trình đong đầy bao kỷ niệm.
Đây chính là giáo trình của 10 năm trước, dường như mỗi trang sách đều
quen thuộc đến nỗi có thể bật ra ngoài!
Đáng tiếc là quyển sách này không phải là cuốn Tiểu Mạch đã từng dùng
nên cũng có thể mua được rất nhiều quyển “secondhand” tương tự trên trang
Taobao.
Chỉ một quyển giáo trình ngữ văn làm sao có thể gọi lại những ký ức đã
ngủ quên.
Lật giở đến trang bài khóa về bài thơ “Thanh Thanh Mạn” của Lý Thanh
Chiếu trong phần Thơ Từ cổ điển, Tiểu Mạch phát hiện ra trong trang sách
có kẹp một vật gì đó, thì ra là một chiếc khăn lụa được gấp lại vừa vặn với
trang sách!
Một chiếc khăn lụa màu tím.