Không giống như bưu phẩm lần trước, lần này là một chiếc hộp giấy hình
vuông, kích thước tương đương với một chiếc hộp đựng tro cốt - Lạ thật, sao
cô lại nghĩ ra cách so sánh như vậy chứ? Có lẽ là do cô vừa trải qua việc
tang lễ của cha.
Về đến nhà, Tiểu Mạch mở ngay chiếc hộp ra, bên trong nhét một loạt
giấy báo cũ, nhưng không thấy bất cứ hình ảnh nào, chỉ có một chiếc gương
hình quả quýt. 1000 tệ đổi lấy một chiếc gương? Ngoài chợ trời chắc chỉ 10
tệ.
Cô sợ hãi cầm lấy chiếc gương, nghĩ rằng có thể sẽ nhìn thấy một khuôn
mặt khác, ví như khuôn mặt của người chủ cửa hàng?
Đáng tiếc là cái cô nhìn thấy lại chính là khuôn mặt của chính mình -
Điền Tiểu Mạch năm nay 28 tuổi, đôi mắt sáng đã có đôi chút tiều tụy, nét
ngây thơ cuối cùng cũng đã không còn. Cô tiếc nuối xoa xoa lên mặt, rồi
xoay chiếc gương, lần lượt soi qua hai bên mặt, nhìn thấy những sợi tóc tơ
cuốn hút ở phía sau tai - có vẻ như đây chính là nơi duy nhất mười năm qua
không hề thay đổi, vẫn như đang dừng lại ở thời điểm còn học ở trường
trung học Nam Minh, vẫn dừng lại ở thân hình của cô gái mười tám tuổi.
Sống mũi cô bắt đầu cay cay, lẽ nào “Khu Ma nữ” giúp cô vãn hồi lại ký
ức, nên mới không nhận ra khuôn mặt này.
Tuy nhiên, cái cô muốn nhìn thấy không phải là khuôn mặt của chính
mình, mà là khuôn mặt của “Ma nữ” ẩn nấp bên trong “Khu Ma nữ”.
Tiểu Mạch vội vã bật máy tính, tìm thấy đoạn đối thoại lần trước trên
Aliwangwang, cô nhập vào: “Ông đã lừa tôi!”
Đợi khoảng một phút, người chủ cửa hàng, vốn giống như suốt đời ở trên
mạng, lập tức trả lời cô: “Tôi không lừa cô.”
Cô lặng đi một lúc rồi nói: “Cái gương ư?” “Cô đã thấy được khuôn mặt
của tôi.”
Điều này khiến cho Tiểu Mạch nóng giận: “Ông coi tôi là kẻ ngốc à?”
“Tôi muốn cô hãy là người thông minh.” Lẽ nào Ma nữ chính là cô ư?
“Ông sẽ hối hận đấy!”