Điền Tiểu Mạch nín thở bước qua cánh cổng trường mở rộng, lặng lẽ qua
đường, nhẹ nhàng đến mức người thanh niên kia hoàn toàn không hay biết.
Cô nấp ở phía sau cột đèn, cởi nút buộc tóc phía sau đầu, bắt chiếc nhân vật
Sadako trong phim ”Tiếng chuông dữ lúc nửa đêm” mà cô từng xem, xõa
tung tóc ra phía trước, đột ngột xuất hiện trước mặt Thu Thu.
“Á Á Á…!”
Anh chàng sợ tới mức hét lên một tiếng, cả người ngã lăn ra khỏi ghế.
“Không…”
Tiểu Mạch vội kêu lên, trong lòng lo lắng, vội vàng chạy lại phía sau Thu
Thu, vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt anh ra, kéo anh đứng dậy.
“Ôi, là em sao! Dọa anh sợ chết mất!”
Nhìn thấy khuôn mặt của Ma nữ Sadako như bò ra từ trong tivi, liền ngay
lập tức biến thành khuôn mặt của cô gái 18 tuổi xinh đẹp, chàng thanh niên
mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, Tiểu Mạch không giống Sadako, mà là giống nhân vật nữ chính
trong các phim do Matsushima Nanako đóng.
Thu Thu đứng dậy, phủi lại sau quần, nghĩ lại thấy cú ngã lúc nãy quả thật
rất đau. Tiểu Mạch hối lỗi nói: “Em xin lỗi, em không biết anh lại nhát gan
như vậy.”
Anh chàng dở khóc dở cười lắc lắc mái đầu: “Thôi bỏ đi, ai gặp em dọa
như vậy cũng đều sợ đến chết mà thôi!”
Miếng urgo trên đầu rơi đâu mất, chỉ còn lại một vệt lằn đỏ, với đôi mắt
sáng lấp lánh, trông khuôn mặt Thu Thu vô cùng điển trai. Tiểu Mạch cũng
nghĩ anh có chút thay đổi, mái tóc của anh bây giờ không còn là một mớ hỗn
độn nữa, mỗi ngày anh đều chải chuốt kỹ càng, ăn mặc lại vô cùng lịch sự,
trông anh bây giờ không còn giống chàng thiếu niên dưới quê ngày nào nữa.
Nói chung, nếu so với lần đầu tiên gặp mặt từ đầu tháng trước, anh đã ngày
càng hấp dẫn được cô rồi.
Tất cả những thay đổi của hai con người này, đều là vì màn đêm bi
thương ấy, Thu Thu đã không ngại thân mình để cứu Tiểu Mạch, bảo vệ sự
trong sạch cho cô.