Ba chữ này khắc sâu đến mức nguệch ngoạc, có những nét còn chồng lên
nhau, nhìn như thể là nét bút của một đứa trẻ lớp hai đang tập viết.
Tiểu Mạch kinh ngạc nhìn cái tên của chính mình, cảm thấy như chính cả
người cô cũng đã bị khắc sâu vào tường vậy!
Ngay sau đó, cô lại nhìn thấy ba chữ giống như vậy ở bên cạnh, chỉ cách
nửa thước, cũng giống như những chữ cô vừa nhìn thấy.
Điền Tiểu Mạch… Điền Tiểu Mạch… Điền Tiểu Mạch… Điền Tiểu
Mạch… Điền Tiểu Mạch… Điền Tiểu Mạch…
Cô nhìn thấy không biết bao nhiêu chữ “Điền Tiểu Mạch” nữa!
Tất cả đều là những chữ cái được khắc lên giống nhau, đều là những nét
bút xiên xiên vẹo vẹo, giống như một câu thần chú xa xưa nào đó, tất cả
những nỗi buồn và những bi thương trong suốt 10 năm qua của cô, lẽ nào
đều là do những chữ cái trên tường này gây ra sao?
Phía sau những cái tên của cô, còn có một loạt các loại dấu câu, dấu phẩy,
chấm tranh
1
, dấu chấm, chấm lửng, chấm than, gạch ngang, dấu hỏi, thậm
chí còn có những dấu “X” rất lớn!
1
Một dạng dấu ngắt trong văn bản tiếng Trung Quốc.
Cô nhìn thấy trên một chữ “Điền Tiểu Mạch”, được khắc hai chữ “X” lớn,
như thể một cái tên được phán cho cái chết.
Một lời nguyền bí mật ư?
Đột nhiên, máy điện thoại của Tiểu Mạch hết pin, bóng tối ngay lập tức
bao phủ khắp không gian. Cô hốt hoảng chạy ra khỏi cửa, gần như hoảng
loạn, chỉ để có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói phía ngoài kia.
Ký ức năm 2000, chương 5
Tháng 5 tươi đẹp năm 2000
Đó là giờ tự học buổi tối, ánh trăng chiếu rọi khắp bãi cỏ xung quanh
trường trung học Nam Minh, như thể đó là một bộ váy cưới tinh khôi tuyệt
đẹp của thiên nhiên.
Siêu thị nhỏ phía bên kia đường vẫn đứng đó lẻ loi một mình, cả không
gian tĩnh lặng ấy chỉ có Thu Thu, đang chăm chú đọc sách dưới ánh đèn.