Cô mở màn hình điện thoại, soi vào con đường phía trước, liền nhìn thấy
một cánh cửa sắt đóng chặt.
Cánh cửa ấy hình tròn, rất giống loại cửa ở trên tàu ngầm hay tàu thủy,
một khi đã đóng chặt thì nước biển cũng không thể tràn vào được, có lẽ
trước kia đây là nơi cất giữ vật gì quý giá.
Tiểu Mạch nhặt lấy một thanh sắt gần đó, loay hoay tìm cách để mở cánh
cửa ra, mặc dù tấm sắt đã han gỉ hết, nhưng chắc chỉ cần cô dùng hết sức, có
lẽ vẫn có thể mở được.
Cùng với những tiếng “rin rít” do ma sát, cánh cửa dẫn đến địa ngục dần
dần mở ra…
Đột nhiên, cô ngửi thấy có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Vội vàng nín thở, cô lấy chiếc khăn tay trong túi xách ra, bịt chặt mũi.
Khoảng hai phút sau, mùi hôi thối ấy mới dần nhẹ bớt, Tiểu Mạch một tay
vẫn cẩn thận bịt chặt mũi, dần dần bước vào bên trong cánh cửa lạnh lẽo.
Bốn phía trong đó tối đen, im lặng đến đáng sợ, chút ánh sáng yếu ớt của
màn hình chiếc điện thoại chỉ đủ để chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh
cô, hoàn toàn không đủ để thấy được căn hầm này rộng bao nhiêu. Đột
nhiên cô lại ngửi thấy căn phòng tràn ngập một thứ mùi kỳ lạ.
Cô chợt thấy một cảm giác kỳ quái, như thể có ai đó đang gọi tên cô!
Tiểu Mạch ngạc nhiên quay người lại, dùng điện thoại soi tứ phía, nhưng
trong lòng cũng chỉ lo đột nhiên thấy một khuôn mặt ma quái nào đó…
Nhưng ngoài đám bụi dưới chân thì cô cũng không nhìn thấy gì khác.
Tiểu Mạch cố gắng bước đến phía bên cạnh, cuối cùng cũng chạm được
vào bức tường lạnh lẽo của căn phòng, ánh sáng chiếu thoáng qua bức
tường, cô chợt thấy trên tường có viết vài chữ gì đó.
Soi đèn lại gần, rõ ràng những chữ cái này là những chữ cái quen thuộc
nhất với cô - Điền Tiểu Mạch.
Trên tường có viết tên của cô!
Không, những chữ này không phải được viết lên, rõ ràng là phải dùng một
vật cứng như đá, khắc sâu vào bức tường!