đường.
Nhưng ở đây cô cũng không thấy bãi cỏ mênh mông nào, bốn phía của
ngôi trường đều là những căn nhà mới xây.
Đi qua con đường nhỏ giữa hai tòa nhà, dưới đất vẫn phủ đầy cỏ dại, cô
mới nhìn thấy cái nhà máy cũ bỏ hoang của 10 năm trước.
Bao xung quanh đống đổ nát ấy là một bức tường đơn giản, có lẽ mới
được xây lên, trên đó có vẽ logo của một vài thương hiệu mới, nhưng chắc
cũng chẳng bao lâu sau sẽ bị dỡ bỏ.
May thay ở cổng vào không có ai bảo vệ, cô liền bước vào nhà máy bỏ
hoang ấy mà không gặp chút cản trở nào, bước qua đám cỏ dại và sỏi đá rải
rác đầy nền đất, tất cả mọi thứ ở đây đều giống hệt như 10 năm về trước. Chỉ
có đám cỏ mùa đông là đã úa vàng, trên cái nền của đống hoang tàn tĩnh
lặng ấy trông lại càng thê thảm, không giống như màu xanh của tháng năm
năm ấy.
Cô chợt nhớ tới cô Mộ Dung, nếu như cô còn sống đến ngày hôm nay,
chắc cô sẽ khoảng 40 tuổi, vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, vẫn quyến rũ,
vẫn làm cho trái tim của biết bao người đàn ông phải thổn thức. Buổi chiều
năm ấy, buổi chiều của 10 năm trước, cô cũng đã chạm vào bức tường này
như bây giờ, chạm vào chút gì của tình yêu đầu tiên đã mất.
Không lâu sau, cô cũng đã mất ở đó, mất ở nơi Tiểu Mạch đang đứng
ngay lúc này, do bị một chiếc khăn lụa màu tím siết cổ mà chết.
Mười năm sau, cũng lại là chiếc khăn lụa màu tím như vậy, một lần nữa
lấy đi tính mạng người bạn duy nhất của cô, cũng là người cùng cô phát hiện
ra thi thể của cô Mộ Dung năm đó.
Đó là sự trở lại của chiếc khăn ư? Là sự trở lại của sắc tím ấy?
Hay chính là, sự trở lại của một tội ác?
Điền Tiểu Mạch quay mình bước vào khu nhà xưởng, những tia sáng lạnh
lẽo từ những kẽ nứt trên mái nhà le lói rọi xuống, vừa đủ để soi sáng con
đường dẫn đến cầu thang.
Đây chính là nơi mà cô Mộ Dung đã nhắc đến - nơi có con ác quỷ trong
truyền thuyết.