khu mua sắm sầm uất đông người giao dịch như vậy lại chỉ là một gian hàng
nhỏ nằm ở góc khuất trong một trang web.
Cô bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong xe.
Vừa mới đọc địa điểm cần đến, Tiểu Mạch liền thở dài, thế giới này quả
thật nhỏ bé, bởi vì người lái xe lại chính là lão Đinh.
Lúc sáng, lão Đinh còn đưa cô đến đường Nam Minh, nhưng vì sợ hãi mà
bỏ cô bên đường, đến giờ định về nhà, lại gặp đúng Tiểu Mạch.
Chiếc xe lướt vun vút trong đêm tối, lão Đinh dù đã mệt mỏi rã rời cũng
không quên nói: “Tiểu Mạch à, chuyện lúc sáng chú rất xin lỗi cháu.”
“Không sao đâu.”
Giọng nói rơi vào trong im lặng, điện thoại của cô vang lên nhạc chuông
bài “First love”, cô biết đó là Thịnh Tán gọi, chẳng lẽ anh vẫn đang đợi cô ở
cửa Long Chi Mộng Lầu? Nhưng cô vẫn không bắt máy, chỉ nhắn lại một
tin:
“Em rất xin lỗi anh, anh yêu à, anh nói đến “Khu Ma nữ” khiến em rất
hỗn loạn, em chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Ngày mai, em sẽ gọi lại cho
anh. Tha lỗi cho em, Tiểu Mạch của anh!”
Lão Đinh không ngừng điều chỉnh điện đài, phát ra các loại tin tức, từ tin
thời sự cho đến quảng cáo, đột nhiên lại vang lên một giai điệu quen
thuộc…
“Em còn nhớ giấc mơ ngày bé không? Giống như những bông hoa không
bao giờ tàn…”
Bài hát vừa thoáng qua thì lão Đinh đã chuyển qua tần số khác, Tiểu
Mạch lập tức nói: “Đợi chút! Nghe bài hát vừa rồi đã!”
Sau đó, radio lại phát tiếp bài hát: “Đó là cái giá phải trả cho tình yêu, là
những điều chúng ta mãi mãi không bao giờ quên, tất cả những lời nói say
mê ngày đó, sẽ mãi mãi trong tim em, cho dù em đã mất anh…”
Chiếc taxi đang chạy như bay ấy, bỗng chốc hóa thành một sân khấu
mênh mông, không còn bất cứ âm thanh nào khác, chỉ có những câu hát hoài
niệm của bài “Cái giá của tình yêu”. Điền Tiểu Mạch yếu ớt dựa về phía sau,
thả lỏng người, khẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm theo lời bài hát.