Ánh trăng phủ khắp không gian, sự im lặng trong cửa tiệm cũng khiến
người ta hoảng sợ, không nhìn thấy ông chủ cửa hàng, trong tiệm chỉ có một
người đang ngồi sau quầy thu ngân.
Thu Thu ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Mạch, anh cũng không nói câu gì, tiếp
tục lặng lẽ cúi đầu. Tiểu Mạch nhướn mày lên, chẳng lẽ anh ấy cũng không
để ý tới mình sao? Hơn nữa, xung quanh cũng đâu có ai khác.
Đã vậy, nếu như anh cứ tỏ thái độ điềm nhiên như vậy, Điền Tiểu Mạch
đây cũng sẽ không chủ động nói chuyện với anh đâu. Cô cố ý giậm chân thật
mạnh, lấy một chai dầu gội ở trên giá, đập xuống quầy thu ngân.
Thu Thu cầm chai dầu gội lên soi mã vạch, thản nhiên nói: “15 đồng 9
hào.”
Cô lấy ra tờ 20 đồng, trong khi đợi lấy lại tiền thừa, cuối cùng cô không
nhịn nổi nữa hỏi anh: “Tại sao anh không nói chuyện với em?”
“Tôi xin lỗi.”
“Anh sợ bị người khác nghe thấy à? Ở đây ngoài em với anh ra, đến ma
cũng không có mà!”
Lúc này, Thu Thu mới nơm nớp nói: “Anh nhớ bố em đã cảnh cáo anh
rồi.”
“Anh sợ ư? Anh là một kẻ hèn nhát như vậy ư? Coi như em đã nhìn nhầm
anh rồi!”
“Tại sao nhất định em phải nói chuyện với anh?”
“Bởi vì…” Cô cuối cùng lại bị câu này hỏi lại, nhất thời không biết nói gì,
im lặng nhìn đôi mắt đầy ưu tư của anh, nói ra một câu thật lòng, “Chỉ
những lúc được nói chuyện với anh, em mới cảm thấy thảnh thơi thoải mái,
không phải nghĩ đến hậu quả gì, muốn nói gì thì nói, muốn hát thì hát!”
“Em không có bạn bè sao?”
“Tiền Linh ư? Đúng, cô ấy là bạn của em. Nhưng mà, có những chuyện
chỉ có thể trò chuyện cùng một cô bạn gái, cũng có chuyện lại không thể nói
với một cô bạn gái được.”
“Anh không hiểu.”