Tiểu Mạch lườm anh một cái: “Em thấy anh căn bản là chưa từng tiếp xúc
với con gái, làm sao mà hiểu được những điều này?”
“Nhưng mà, dường như ngoài lúc nhỏ ra, thì anh chưa bao giờ được vô lo
vô nghĩ như vậy, có rất nhiều điều anh đều không dám nói ra, rất nhiều điều
anh đã phải suy nghĩ.”
“Bởi vì anh đang tự ti!”
Thu Thu hít một hơi dài, quả nhiên trông anh đúng là như cô nói.
“Nhưng em cũng nhìn thấy trong mắt anh, những khi anh cảm thấy tự ti
trước người khác, cũng là lúc anh đang che giấu lòng tự trọng mạnh mẽ của
mình.”
“Không, em làm sao có thể hiểu rõ anh như vậy, bởi vì anh và em đang
sống ở không cùng một thế giới.”
“Chẳng có cái gì gọi là không cùng một thế giới cả! Chỉ có một thế giới
mà thôi! Chúng ta sống trong cùng một thế giới.”
“Trước đây, anh cũng nghĩ như vậy.” Anh bần thần lắc lắc đầu, không
dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô, “Đợi đến khi em trưởng thành hơn một chút,
quan điểm của em cũng sẽ thay đổi mà thôi.”
Tiểu Mạch hùng hổ nói: “Đừng nói mãi về những chuyện phiền toái này
nữa được không? Em muốn nói với anh, đừng có để ý đến lời bố em nói, em
từ trước tới nay đều bỏ ngoài tai những lời của ông, ông chẳng có quyền gì
để yêu cầu anh cả! Anh yên tâm, ông sẽ không đến tìm anh làm phiền đâu,
em và anh không thể kết thúc được!”
Ánh trăng rọi khắp bên ngoài cửa siêu thị, Thu Thu chạm vào mặt kính
thủy tinh lạnh ngắt nói: “Em đã quên bài học năm năm trước rồi sao? Em
nhất định phải vượt qua con kênh đó, kết quả thì sao?”
Năm năm trước? Cô chợt cảm thấy chút hương vị năm ấy, vô thức chạm
vào đôi chân mình, cái chân này đã từng bị gãy, trên bắp chân vẫn còn vài
vết sẹo nhỏ.
Bài học về chuyện vượt qua cái khe?
Trong khi cô đang không biết phải trả lời ra sao, thì bỗng phát hiện sau
lưng có vài cô gái, lại đúng là bạn cùng lớp của cô, họ đều đã nhìn thấy Tiểu