Cô khóc không phải vì anh trốn chạy khỏi cô, mà cô khóc vì chính cô, tại
sao cứ phải là anh? Tại sao lại không phải là cậu lớp trưởng đẹp trai của lớp
cô? Cũng không phải là anh chàng đội trưởng đội bóng rổ lớp bên? Hay là
bất cứ ai khác trong trường? Nếu anh là người như những người đang theo
đuổi Tiền Linh và cô, sẽ không ai dùng ánh mắt như vậy nhìn họ, chỉ cần
không ảnh hưởng tới việc ôn tập để thi đại học, thì cho dù giáo viên có nhìn
thấy cũng coi như không có gì.
Bởi vì, họ đều ở trong cùng một thế giới!
Còn anh ấy, anh ấy lại ở trong một thế giới khác, thậm chí anh còn là một
sinh vật khác!
Người giữa người lại không giống nhau.
Đột nhiên, có người kéo màn của cô lên, như thể chỗ trốn của cô đã bị
người khác phát hiện, đó là Tiền Linh.
Cô bật cái đèn nhỏ bên cạnh giường, chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt
của Tiểu Mạch. Cô chưa bao giờ thấy Tiểu Mạch khóc đến bộ dạng này bao
giờ.
Điền Tiểu Mạch vội vàng lau nước mắt, gượng cười lại với Tiền Linh:
“Cậu không đi tự học à?”
“Cậu không đi, mình cũng không đi! Chúng mình không phải là bạn bè
sao?”
“Được rồi, mình chỉ muốn nghỉ ngơi một mình thôi.”
Tiền Linh nắm lấy vai cô, lặng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô nói: “Tiểu
Mạch, mình thấy rồi, mình đã thấy cậu đuổi theo anh ta, những người khác
cũng đều thấy hết rồi, thật là không thể tin được, làm sao lại có thể là anh ta?
Mình còn nghĩ có thể là anh chàng đeo kính đẹp trai ở lớp A3 cơ!”
”Đủ rồi, cậu nghĩ linh tinh gì thế? Mình chưa yêu, mình từ trước đến giờ
chưa yêu bao giờ cả!”
“Cậu nói dối được mình sao? Mình sao có thể không nhìn thấy những
thay đổi của cậu? Gần đây, chúng mình ngày càng ít ở cạnh nhau, mỗi lần
mình rủ cậu đi dạo, cậu đều nói cậu phải đi làm này làm nọ. Nhiều lần trong
giờ tự học, cậu cũng đều lặng lẽ lẻn ra ngoài. Trước đây, chúng ta cũng rất