Mạch đang nói chuyện với anh, thì thào chỉ chỉ trỏ trỏ, như thể đã bắt quả
tang được chuyện gì đó.
Ban đầu, lẽ ra giờ tự học sẽ kéo dài đến đêm, mọi người đều tranh thủ
trước khi siêu thị đóng cửa thì qua mua lấy một vài đồ ăn vặt.
Lần này Tiểu Mạch cũng không thèm né tránh, chẳng ngại ngần gì ném
cho lũ bạn một cái nhìn lạnh lùng, vẫn ngồi yên bên cạnh Thu Thu nói: “Em
không sợ!”
Thu Thu ngượng ngùng nhìn vào mắt cô, đồng thời cũng nhìn những cô
gái phía sau cô, hạ giọng nói: “Anh sợ!”
“Anh không phải loại người như vậy!”
“Anh không thấy thoải mái, để anh gọi bố đến tính tiền.”
Nói đoạn, anh gọi vọng về phía căn phòng phía sau, bỏ lại mọi người ở
trong cửa hàng, một mình chạy vội ra đứng dưới ánh trăng bên ngoài.
Tiểu Mạch mạnh dạn đuổi theo ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến những
người bạn cùng lớp đang đứng bên cạnh cô, vừa chạy đến cửa thì đâm sầm
vào một người, hóa ra là người bạn tốt nhất của cô, là Tiền Linh.
“Cậu sao vậy?”
Tiền Linh cũng ra ngoài để mua đồ ăn tối, lo lắng nhìn cô bạn đang vội
vội vàng vàng.
Tiểu Mạch nửa câu cũng không trả lời, lách qua Tiền Linh, tiếp tục hướng
thẳng phía Thu Thu đuổi theo. Không ngờ rằng anh lại lấy xe đạp đi, chỉ còn
lại bóng anh dần mất hút trong bóng tối.
Môi cô dường như bị cắn chặt đến bật máu, nắm chặt hai tay quay lại,
nhìn những cô bạn khác đang nhìn mình một cách kỳ lạ.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Cô sa sầm mặt, hét lên. Sau đó cô liền chạy lại qua bên kia đường, bỏ lại
Tiền Linh vẫn đang ngơ ngác phía sau.
Cô không quay lại phòng tự học, mà chui vào phòng khóc nức nở một
trận.