Cô lo lắng gõ gõ cửa sổ, lặng nhìn siêu thị phía bên kia đường, nhìn thấy
Thu Thu trán vẫn còn băng bó đang vội vã chạy ra hét lên với cô điều gì đó.
“Cho con xuống!”
Bố cô ấn cô trở lại ghế ngồi, nhưng cô vẫn bướng bỉnh lắc lắc mái đầu
nói: “Cô ấy đã nói gì với bố?”
“Con hãy tôn trọng cô giáo chủ nhiệm của con một chút đi! Bố rất bị kích
động vì cô đã nói với bố tất cả mọi chuyện.”
“Cô ấy nói những gì?”
“Chết tiệt, con còn dám hỏi ta sao? Ta cũng không còn mặt mũi nào để
nói lại chuyện ấy nữa!”
Vụ án của cô Mộ Dung vẫn chưa phá được, giờ lại đến chuyện của Tiểu
Mạch, bao nhiêu áp lực dồn nén vào với nhau, khiến ông không kìm được
cơn giận, giơ tay lên…
“Bố định đánh con ư!” Tiểu Mạch chẳng sợ hãi gì ngước mặt lên nhìn bố
cô, “Bố cũng đâu phải chưa đánh con bao giờ!”
Cuối cùng, Điền Việt Tiến cũng hạ tay xuống, lấy lại bình tĩnh kiên nhẫn
nói: “Ta hiểu Thu Thu rõ hơn con! Năm năm trước, là ta trong lúc phá án đã
phát hiện ra cậu ta. Con biết không? Chính cậu ta đã chứng kiến cảnh mẹ
mình bị sát hại, cũng chỉ có cậu ta nhìn thấy mặt hung thủ, nhưng cậu ta lại
không nói rõ hắn trông như thế nào. Chuyện này nhất định đã khiến tâm lý
cậu ta bị tổn thương, đó cũng chính là khoảng thời gian cậu ta ở nhà mình, là
nguyên nhân mà cậu ta chẳng nói chẳng rằng trong suốt bao lâu.”
“Anh ấy là một chàng trai tốt, con thích anh ấy!”
“Tiểu Mạch, cậu ta và những cậu con trai khác không giống nhau, con hãy
tin lời bố, ta làm cảnh sát đã bao nhiêu năm nay rồi, còn loại người nào mà
ta chưa từng gặp qua? Ta có thể cảm thấy trong đôi mắt cậu ta cố giấu mãi
nỗi oán giận sâu sắc, cậu ta nghĩ thế giới này không công bằng với cậu ta…”
“Không sai!” Tiểu Mạch ngắt ngang câu nói của bố mình, “Thế giới này
quả thật không công bằng với anh ấy, anh ấy đã mất mẹ khi còn quá nhỏ,
anh ấy không được hạnh phúc, cho đến giờ anh ấy vẫn không có niềm vui,