anh ấy bị tất cả những người xung quanh coi thường, mọi người cứ hay nói
anh ấy là người nhà quê, nếu là bố thì bố có vui vẻ được không?”
Ông nhíu mày lại lắc đầu: “Xem ra con rất đồng cảm với cậu ta nhỉ? Có
lẽ, con không phải là thích cậu ta đâu, con chỉ đơn giản là đồng cảm với một
số phận bi thảm mà thôi!”
“Không, con không chỉ đồng cảm với anh ấy, con thích anh ấy!”
“Đủ rồi Tiểu Mạch! Bố nói với con, bây giờ cậu ta không còn là đứa trẻ
của năm năm trước.
Ánh mắt của cậu ta quả thực rất đáng sợ, còn có gì đó trông thật giả dối.
Những người dễ bị lừa nhất chính là những cô gái ngây thơ không biết gì, lại
có lòng thương người sâu sắc như con vậy.” “Con không phải là một đứa
không biết gì!”
Giống hệt như hồi nhỏ, hầu như mỗi khi bố cô nói câu gì, cô cũng đều
bướng bỉnh cãi lại.
“Con đã quá hồ đồ rồi! Ta cũng không thể tưởng tượng nổi liệu cậu ta có
thể gây ra chuyện gì? Con nghe lời ta đi, lúc cậu ta thực sự trưởng thành sẽ
trở nên cực kỳ nguy hiểm đấy!”
“Bố cũng là không muốn con yêu ai mà thôi, nghĩ ra đủ các loại lý do để
chia rẽ bọn con!”
Điền Việt Tiến nói lý lẽ với con gái, đều là những lời ông đã suy nghĩ rất
kỹ: “Sai rồi! Ta không phản đối, con đã mười tám tuổi rồi, không còn là một
cô bé nữa, đương nhiên con sẽ thích những chàng trai khác. Nếu như, con
thích một cậu bạn cùng lớp, ta nhiều nhất cũng chỉ phản đối con yêu đương
trong thời điểm này, đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, ta vẫn sẽ ủng hộ hai
đứa đi lại với nhau!”
“Ý bố là… bố không phản đối con yêu đương, chỉ phản đối chuyện con và
Thu Thu yêu nhau?”
“Ừ, là phản đối con yêu những người như cậu Thu Thu ấy, những người
như cậu ta có đáng để con phải động lòng không?”
Tiểu Mạch tuyệt vọng ngồi tựa đầu vào cửa sổ: “Mọi người sao đều nói
những lời giống hệt nhau vậy?”