nhốt trong trường. Ông trời làm chứng, chỉ cần một ngày không nhìn thấy
cậu, cô cảm giác như bị trừng phạt cực hình vô thời hạn.
Nước mắt không kìm được rơi xuống, rơi đúng khóm hoa dưới lầu, dường
như gợi lên một khung cảnh quen thuộc.
Tiền Linh, không cần nhìn cũng biết là cô ấy, đang quỳ dưới gốc cây mai,
hình như đang đào bới rồi chôn vật gì đó xuống đất. Cô biết Tiền Linh thích
nhất hoa mai, trước đây hai người họ thường cùng nhau đi dạo dưới hàng
cây mai, mùa đông còn cùng nhau ngắm hoa mai nở rộ.
Dường như có linh cảm, Tiền Linh đang ngồi dưới gốc cây mai liền ngẩng
đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Mạch đang thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng
ký túc.
“Đừng! Đừng mà!”
Tiền Linh hét lên sợ hãi, có lẽ tưởng rằng Tiểu Mạch đang định nhảy lầu
tự tử.
Tiểu Mạch vội đóng cửa sổ trở về giường, không muốn có thêm nhiều
người chú ý đến cô.
Một phút sau, Tiền Linh trở về phòng, tự tay mở màn của Tiểu Mạch ra.
Từng là bạn thân thiết, là hai hoa khôi của trường trung học Nam Minh, hai
người lặng lẽ nhìn nhau.
Vẫn là Tiền Linh phá vỡ sự im lặng: “Cậu không sao chứ?”
“Mình không sao”, Tiểu Mạch tiếp tục cuộn tròn trên giường, “Ban nãy
cậu làm gì dưới lầu vậy?”
“Tớ vừa chôn cất.”
Tiền Linh tháo giày trèo vào cạnh Tiểu Mạch, giống như trước kia cùng
nhau trốn trong một chiếc màn.
“Chôn cất?”
Tiền Linh hạ màn xuống, trở thành thế giới riêng của hai cô gái.
“Cậu còn nhớ quyển album ở đầu giường tớ không?”
“Ảnh chụp chung của chúng mình.”