“Ừ”, Tiền Linh ngập ngừng một lúc, ngẩng đầu buông một tiếng thở dài,
“mình chôn quyển album ảnh đó dưới gốc mai mình thích nhất.”
“Tại sao?”
Tiểu Mạch chợt cảm thấy chua xót, dường như mùa xuân của chính mình
cũng đã bị người bạn thân nhất chôn cất rồi.
“Dù sao trong lòng cậu, mình cũng không còn quan trọng nữa, còn giữ lại
album ảnh làm gì chứ?”
“Tiền Linh”, Tiểu Mạch run rẩy nắm lấy tay cô ấy, “Không, trong lòng
mình cậu mãi mãi quan trọng, không ai có thể thay thế cậu.” “Trong lòng
cậu chỉ có anh ấy.”
Tiền Linh rút tay ra, nhìn vào mắt cô đầy oán trách.
“Không, mình không thể để mất cậu được.” Tiểu Mạch chưa bao giờ
tưởng tượng ra rằng, cô sẽ có ngày đến mức bạn bè xa lánh như thế này, cô
vẫn còn muốn níu kéo tình bạn với Tiền Linh.
Nhìn thấy ánh mắt chân thành và thuần khiết của cô, cùng dòng nước mắt
lăn dài trên má, Tiền Linh cũng yếu lòng đi ít nhiều, rơm rớm nước mắt hỏi:
“Thật sao?”
“Thật!”
Tiểu Mạch ôm chặt lấy Tiền Linh, không thể tưởng tượng cuộc sống
không có cô ấy, giống như không thể tưởng tượng cuộc sống không có Thu
Thu.
Nhưng, cô không thể so sánh được, công bằng mà nói bên nào quan trọng
hơn.
Hai cô gái mười tám tuổi, ngồi trong màn ôm nhau khóc thật to, tận đến
khi ký túc tắt đèn chìm vào màn đêm.
Nước mắt đã ướt đầm vỏ gối.
Hai cô gái cùng nằm trên chiếc giường chật hẹp, vuốt ve mái tóc của
nhau, cùng nhau thở chung một bầu không khí, giống như trở về tháng sáu
năm ngoái.
Tiền Linh thì thầm bên tai: “Nói cho cậu một bí mật, mùa hè năm lớp
mười một, mình cảm nắng anh chàng hàng xóm, đó là một sinh viên năm