CHƯƠNG
33
N
gày 18 tháng 12 năm 2010.
Bên hồ Điện Sơn, đêm đông lạnh giá.
Ngắm nhìn sắc đen hư vô bên ngoài khung cửa, Tiểu Mạch gạt đi giọt
nước mắt trên mi.
Bên tai, vẫn đang nghe thấy ca khúc mà Thu Thu đàn hát đêm mùa hè
nóng nực của mười năm trước.
Rất nhiều năm sau, cô mới biết đó là bài “Thế giới mới tươi đẹp”, người
hát là một nghệ sĩ rock and roll, tên Ngũ Bạch.
Ngồi một mình đến 10 giờ, bỗng có người gõ cửa, cô cẩn thận nhìn qua
khe cửa, lại là bố của bạn trai.
Ông ta đến làm gì?
Tiểu Mạch chỉnh lại đầu tóc, không thể để cho người khác phát hiện ra cô
vừa khóc xong, mới từ từ mở cửa phòng.
“Bác, có chuyện gì không ạ?”
Người đàn ông cao lớn trước mắt, nở một nụ cười như Châu Nhuận Phát,
rồi nhăn mày nói: “Tiểu Mạch, cháu với Thịnh Tán có phải lại có chuyện gì
rồi không?”
“À, không có gì ạ, chỉ là một vài chuyện quá khứ thôi.” Cô vội vàng tránh
đường nói: “Mời bác vào trong nói chuyện ạ.”
Ông Thịnh rất lịch sự bước vào, ngồi xuống dáng vẻ như người cha hiền:
“Nếu Thịnh Tán có làm gì sai, cháu cứ nói với bác.”
“Không có ạ…” Tiểu Mạch lưỡng lự vài giây, nhìn thấy ánh mắt hiền từ
mà đầy uy lực của ông Thịnh, mang đến cho người ta cảm giác an tâm, hay