mãi cho đến khi tiếng hát của Thu Thu ngày càng yếu ớt.
Đột nhiên, giáo viên quản lý xông vào ký túc xá, yêu cầu tất cả về giường
ngủ, còn đóng chặt cửa sổ lại.
Tiền Linh ôm chặt Tiểu Mạch đang không ngừng run rẩy, hai người cùng
nhau khóc đến khi trời sáng.
Buổi sáng, trong giờ giải lao, Tiểu Mạch nghe thấy vài nam sinh bàn tán.
“Đêm hôm qua, con ma đó gào khóc làm tao không ngủ được.”
“Mày không biết à? Lúc sau thằng ranh đó định trèo tường vào, kết quả bị
giáo viên trực ban đánh cho một trận.”
“Hay lắm! Tao cũng muốn đánh nó một trận!” Hình như mấy tên đó cố
tình nói lớn tiếng cho Tiểu Mạch nghe thấy.
Cô tức giận cầm cặp sách xông ra ngoài, đến cửa lớp lại bị giáo viên chủ
nhiệm chặn lại.
“Thầy, em xin thầy! Em chỉ muốn nhìn mặt cậu ấy một chút, chỉ 5 phút
thôi, được không thầy?”
“Không được”. Thầy chủ nhiệm không khác gì quản ngục, nghiêm mặt ra
lệnh: “Dù thế nào cũng không được ra, về ngay lớp học cho tôi!”
Tiểu Mạch không nghe lời được nữa, cô vòng qua thầy giáo chạy khỏi
giảng đường, chạy cật lực về phía cổng trường.
Sau lưng vang lên tiếng quát của giáo viên: “Mau bắt con bé lại! Bắt lấy
nó! Không cho nó ra ngoài!”
Giống như bị mất ví tiền trên xe bus, điên cuồng hô hoán mọi người xung
quanh bắt lấy kẻ trộm.
Tiểu Mạch băng qua khu vườn đầy hoa, chạy qua sân bóng vắng vẻ không
một bóng người, váy và tất lấm đầy bùn đất, dây chun buộc tóc đuôi ngựa
cũng bị tung ra, mái tóc như dòng thác đổ xuống lưng, giống như một tên
phạm nhân công khai vượt ngục, không có một sức mạnh nào có thể ngăn
nổi cô.
Nhưng đúng lúc cô xông ra khỏi cổng trường lại bị bảo vệ cao to giữ chặt
lại, như giữ một con gà con, cho dù cô hết sức vẫy vùng la hét cũng không
thể tiến thêm bước nào.