Rất nhiều giáo viên chạy đến, người cầm tay người cầm chân, người Tiểu
Mạch bị kéo ngang kéo dọc, giống như bị trói trên cây thánh giá, bị căng
người bê về lớp học.
Trở về chỗ ngồi ban nãy, Tiểu Mạch che đầu hết sức im lặng, áo và váy
sớm đã vấy bẩn, giống như trinh nữ vừa chui lên từ giếng cổ, đôi mắt uất
hận tối sầm lại. Giáo viên lên lớp cũng cảm thấy đáng sợ, ngay cả Tiền Linh
cũng không dám nói chuyện với cô, bạn cùng lớp lần lượt tránh xa cô hơn
trước, dường như nếu lại gần sẽ khơi dậy một cơn thịnh nộ.
Buổi chiều, kết thúc tiết học cuối cùng, tất cả học sinh lớp mười hai đều
trở về nhà. Họ sẽ tự ôn luyện ở nhà, một tuần sau sẽ phải đối mặt với kỳ thi
đại học quyết định số phận.
Điền Việt Tiến lái xe cảnh sát đến trường học, đón lấy con gái từ tay giáo
viên, nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của cô, giáo viên chủ nhiệm tranh lời giải
thích trước: “Cô bé này vẫn còn nhung nhớ tên lưu manh ở đối diện, ông
Điền ông về nhà nên tiếp tục trông chừng cô bé, đừng để cô bé trốn ra
ngoài!”
“Cảm ơn cô!”
Ông đưa đứa con gái bướng bỉnh vào trong xe cảnh sát giống như bắt tội
phạm vậy.
Lúc lái xe ra khỏi trường, Tiểu Mạch quay mặt nhìn lại đối diện con
đường, trong siêu thị chỉ có một mình chú chủ cửa hàng, không thấy Thu
Thu đâu.
Cô không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Chiếc xe nhanh chóng rời xa ngôi trường, rời xa con đường Nam Minh
vắng vẻ, rời xa miền đất hoang vùng ngoại ô này.
Trở về ngôi nhà ở thành phố, cô gần như đã cạn hết nước mắt.
Điền Việt Tiến không còn muốn nói gì với cô nữa, ông chỉ có thể làm theo
bệnh nghề nghiệp - canh chừng phạm nhân.
Ngày hôm sau, Thượng Hải đón một cơn bão mạnh nhiều năm hiếm thấy.
Trong một tuần quan trọng ôn luyện trước kỳ thi đại học này, ông Điền đã
xin Sở Công an cho nghỉ, đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm.