Mấy phút sau, trong cửa hàng vẫn không hề có động tĩnh gì.
Cô dán chặt mắt vào cửa kính nhìn vào trong, phát hiện ra tất cả giá hàng
đều trống rỗng! Quầy thu ngân cũng không có gì! Dường như cả siêu thị
trong chốc lát đã bị chuyển hết đi rồi sao?
Tiểu Mạch sốt sắng đứng đợi trước cửa hàng, một tiếng đồng hồ qua đi
vẫn không thấy bóng dáng ai cả, dưới ánh mặt trời chói chang dường như cô
sắp say nắng đến ngất đi rồi.
Cô biết gần đây còn có khu dân cư, liền mặc kệ mồ hôi đầm đìa, đi tìm ủy
ban phường.
Siêu thị nhà Thu Thu cũng là nơi duy nhất bán hàng ở đây, các cô ở ủy
ban phường đều biết chú chủ cửa hàng.
Nghe nói Tiểu Mạch muốn tìm bố con Thu Thu, các cô liền thở ngắn than
dài: “Cô bé, cháu không biết sao? Hai người họ người mất nhà tan rồi!”
“Cái gì?”
Các cô ở ủy ban phường nói liến thoắng, sau khi Tiểu Mạch rời trường
không lâu, Thu Thu mất tích không tin tức gì. Chú chủ cửa hàng lo lắng tìm
con trai khắp nơi, mấy ngày sau trong đêm giông bão, không may ông bị
một chiếc xe tải đâm phải và đã chết trên đường Nam Minh. Cậu bé đến nay
vẫn không có tung tích gì, cửa hàng thì bị bọn lưu manh cướp sạch, ủy ban
phường chỉ còn có thể giúp đóng cửa hàng.
Tiểu Mạch không nói không rằng, đội nắng chang chang trở về trước cửa
hàng, dựa vào bóng cây chờ đợi Thu Thu của cô.
Từ buổi sáng đến chiều tối, không biết đã rơi bao nhiêu mồ hôi, cho mãi
đến khi màn đêm hoàn toàn bao vây lấy cô, nước mắt mới không ngừng
tuôn rơi.
Đêm khuya, cô trở về nhà, lại ôm gối khóc tới sáng.
Từ kỳ nghỉ hè năm 2000, Điền Tiểu Mạch không bao giờ gặp lại Thu Thu
nữa.
Sau này, cô có đi qua đường Nam Minh vài lần nữa, phát hiện siêu thị đã
được chuyển nhượng cho người khác, người ta đã quên hai bố con đến từ
vùng nông thôn miền Tây, dường như họ chưa từng đến đây.