Mùa hè nóng nực năm ấy, cô chán nản nhốt mình trong nhà, nhận được
giấy báo trúng tuyển nguyện vọng một. Cô cũng đã biết cách lên mạng bằng
máy tính, lần đầu tiên vào trang web “Dưới gốc đa” đọc được “Truyền
thuyết Ngộ Không” giờ ở đâu cũng có, giống như xem bộ phim “Tây du
ký”, thêm một lần khiến cô khóc hết nước mắt.
Hai tháng sau, Tiểu Mạch trở thành sinh viên đại học.
Dù không học cùng một trường nữa nhưng Tiền Linh vẫn là bạn thân nhất
của cô nhưng rốt cuộc vẫn không thể thân thiết như hồi trung học.
Điền Việt Tiến trên đầu đã thêm nhiều sợi bạc, nhưng vẫn chưa phá được
vụ án mạng của cô giáo Mộ Dung, chiếc khăn giết người màu tím thứ hai
vẫn đang nằm trong phòng chứng cứ của Sở Công an.
Bốn năm sau, Điền Tiểu Mạch thuận lợi bước qua ngưỡng cửa đại học,
trở thành một nữ nhân viên văn phòng đáng ngưỡng mộ.
Còn cậu thiếu niên tên Thu Thu năm đó, trải qua thời gian vô tình, đã biến
mất trong tâm trí cô.
Thời gian, điều tàn khốc nhất trên thế gian này chính là thời gian.