Cô không phải không thể nhớ lại, không phải không muốn nhớ lại, mà là
không dám nhớ lại.
Trong suốt mười năm dài đằng đẵng lãng quên, cô đã gạt đi tất cả ký ức
về Thu Thu, dường như cậu thiếu niên với cảnh đời thê thảm ấy, chưa từng
bao giờ đến với thế gian bất hạnh này.
Nhưng giấc mơ ấy mãi mãi không thể lãng quên, như một lập trình không
thể xóa, hẹn giờ mỗi đêm lại âm thầm khởi động.
Cả đời này không bao giờ chạy thoát khỏi cơn ác mộng đó.
3 giờ sáng, Tiểu Mạch không thể nào ngủ được, lắng nghe tiếng sóng lớn
xô bờ hồ Điện Sơn ngoài cửa sổ, liền mặc quần áo gọn gàng, muốn ra ngoài
đi dạo một chút.
Bởi vì, cô có chút hối hận. Vì sao cứ phải nhớ lại? Những chuyện đã xảy
ra rồi, nên quên hết đi thì tốt hơn.
Cô lặng lẽ bước xuông lầu, nín thở mở cánh cổng lớn ra, đi vào dưới ánh
trăng lạnh lẽo. Cánh cổng biệt thự đối diện với bờ hồ, chốc chốc thổi đến
một cơn gió lạnh thấu xương, cũng may cô đã mặc thêm áo khoác, còn đeo
thêm một chiếc khăn, toàn thân run lẩy bẩy tiến về phía con đường nhỏ bên
hồ.
Dù mới rạng sáng nhưng bờ hồ lại thắp một dãy đèn đường, không biết là
thắp cho người hay cho ma nữa.
Tiểu Mạch mặc cả bộ màu trắng, cô độc như một linh hồn. Sóng hồ không
ngừng vỗ bờ, cô mong mỏi đêm nay càng lạnh càng tốt, lạnh đến mức đóng
băng ký ức tận đáy lòng cô, không còn xuất hiện làm cô khổ sở nữa.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy dưới ngọn đèn đường phía trước đặt một đôi
giày da nam.
Nước hồ không ngừng xô vào mũi giày, hai chiếc giày gần như đều đã bị
ướt, cô nhìn xung quanh lần nữa vẫn không một bóng người, lẽ nào có người
nửa đêm đi bơi? Nhưng nước lạnh thế này mà đi bơi khác gì tự sát?
Tiểu Mạch càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, quỳ xuống quan sát kĩ càng đôi giày
đó, nếu là hàng thật cũng phải hơn cả vạn tệ. Kích thước giày lớn hơn người
bình thường một chút, phải là một người đàn ông dáng vóc cao to đi, nhìn