Dường như đã đặt làm riêng cho cô, kích thước vừa khít không sai một li!
Trong lòng Tiểu Mạch thầm buông một tiếng thở dài, đây chính là “ý trời”.
“Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh!” Bạn trai ôm cô nồng nàn,
không ngừng hôn lên mắt môi cô, cô chỉ biết lặng lẽ chấp nhận.
Anh nhảy lên như một đứa trẻ, vừa tươi cười vừa nói: “Sáng mai, cả nhà
chúng ta sẽ đi đến khu biệt thự Tùng Giang, đó chính là nhà mới của chúng
ta. Em yên tâm, bố chỉ chi cho anh một khoản tiền mặt, những hóa đơn sau
này đều do anh tự thanh toán, anh sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa, biến căn nhà
đó thực sự trở thành của chúng ta.”
“Thực ra, sau này khi bố anh nghỉ hưu, chẳng phải toàn bộ công ty của
ông ấy đều sẽ thuộc về anh sao?”
“Nói là như vậy, nhưng anh cũng không thể ôm cây đợi thỏ”. Anh ta hoàn
toàn không nghe ra giọng điệu mỉa mai, “Huống chi, ít nhất bây giờ anh vẫn
là một bác sĩ ngoại khoa.” “Vậy tốt rồi.”
Cô cười nhạt một tiếng, cúi đầu ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, đúng là
đẹp chết đi được.
Thịnh Tán lại hôn lên trán cô, đang định hôn tiếp đã bị cô nhẹ nhàng đẩy
ra.
“Đêm nay em vẫn muốn ở một mình.”
Rõ ràng có ý đuổi Thịnh Tán đi, nhưng cô đã đeo nhẫn cưới trên tay, anh
cũng không còn lo lắng gì.
Anh nghe lời bước ra khỏi phòng, hôn gió cô: “Em ngủ ngoan!”
Điền Tiểu Mạch lại dựa vào sau cánh cửa, cắn nhẹ chiếc nhẫn, lẽ nào
ngày mai đã phải lấy anh ấy rồi?
Nhưng cô lại rất không muốn điều đó. Chợt nhớ về mười năm trước .
Ký ức năm 2000, chương 10
Mùa hè, năm 2000.
Thứ sáu, ngày cuối cùng ở lại trường trước kỳ thi đại học.
Rạng sáng, tất cả nữ sinh trong ký túc xá đều nghe thấy tiếng đàn hát
guitar bên kia bức tường, Tiểu Mạch rơi nước mắt nhoài người ra cửa sổ,