CHƯƠNG
2
R
ạng sáng, 4 giờ.
Lão Đinh đã lái xe cả đêm, đôi mắt mệt mỏi vừa đỏ vừa sưng, dự định lái
xe trở về nhà.
Có người ở bên đường giơ tay vẫy xe, ông nhoài người ra cửa kính đằng
sau xe hét to: “Nghỉ làm rồi!”
Không ngờ người đó lại mở cửa xe, thò vào một gương mặt như mặt quỷ.
“Có vấn đề gì sao?”
Lão Đinh có tính cách nóng nảy như tất cả các lái xe taxi khác, người kia
lại được đằng chân lân đằng đầu ngồi vào ghế lái phụ, sốt ruột nói: “Bác tài,
tôi có một người bạn đang muốn tự sát, tôi phải đi cứu cậu ta.”
“Gọi 110 đi!”
“Không được, trừ tôi ra không ai cứu được cậu ấy !” Người đó rút ra một
xấp tiền, “Bác đưa tôi đến đó tôi trả bác 2000 tệ!” 2000 tệ! Lái xe cả ngày
cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, lão Đinh bắt đầu lung lay: “Thật
sao?”
“Bác xem tiền tôi đều đặt ở đây cả!”
Người đó đặt tiền vào vị trí cần số, lão Đinh lấy tay sờ thấy không phải
tiền giả, liền cược với đống tiền vậy, đánh liều cái mạng già này một phen.
“Đi đâu?”
“Cứ đi về phía Tân Trang đã!”
Lão Đinh châm một điếu thuốc cho tỉnh, cắn răng đạp ga.