CHƯƠNG
3
B
uổi sáng, 7 giờ.
Điền Tiểu Mạch mở mắt ra, nhìn lên trần nhà rạn nứt mốc meo, góc tường
còn có một chỗ dột nước.
Cô ý thức đưa tay lên sờ vào gối phía trên đầu, lại chỉ thấy trống không,
ngay cả chút hơi ấm vương lại cũng không còn.
“Thu Thu!”
Cô hoảng hốt gọi tên anh, mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn lại một
mình cô, cô đơn nằm trên chiếc giường thép, dường như tất cả đêm hôm qua
đều chưa từng xảy ra?
Tia nắng sớm mùa đông xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng, so
với phòng khách chất đầy thùng carton và rác ngoài kia, phòng ngủ này còn
giống nơi cho người ở hơn, cạnh cửa sổ có một bàn vi tính sơ sài, một bên là
tủ quần áo bằng vải nilon, một bên khác là giá sách, nhưng tổng cộng cũng
không có mấy quyển sách, chủ yếu là những đồ lặt vặt để lộn xộn. Trừ có
tấm ga giường đang trải dưới người, tất cả trong phòng đều là đồ cũ, tỏa ra
một mùi cũ kĩ nhàn nhạt, không dám tưởng tượng anh lại ở một nơi như thế
này.
Ít nhất, anh vẫn còn sống.
Anh mới là chủ cửa hàng “Khu Ma nữ”, là “Ma nữ” thật sự.
Tiểu Mạch mặc quần áo gọn gàng, mở cửa nhà vệ sinh ra miễn cưỡng sử
dụng, vừa nhìn đã biết là căn hộ của đàn ông độc thân sống, không thấy bất
kỳ dấu vết nào của phụ nữ. Phát hiện này mặc dù mang lại cho cô chút an ủi,
nhưng cuối cùng cũng đã nhiều năm như vậy qua đi, cô đã trải qua mấy cuộc