Rạng sáng thông thoáng không xe cộ, chiếc xe lao đi với tốc độ 80km/h,
chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã đến nút giao Tân Trang. Vị khách bí ẩn bảo
Lão Đinh đi đường quốc lộ, một lúc sau xuyên qua một con đường tĩnh
mịch, hai bên đều là nhà lầu và biệt thự mới xây.
“Này anh, rốt cuộc muốn tôi đưa đi đâu đây?”
Lão Đinh có chút sợ hãi, mấy tên cướp xe nửa đêm thường lựa chọn
những nơi như thế này hành động. Nếu không phải để nhìn xấp tiền đó, ông
sẽ không bao giờ để cho người ngồi ở ghế lái phụ.
“Nút đường phía trước rẽ trái!”
Ông đành phải nghe theo ý khách hàng, rẽ vào con đường đó, dưới tấm
biển quảng cáo cực lớn, ánh đèn chiếu sáng một tấm biển tên đường - đường
Nam Minh.
Lão Đinh sợ tới mức hồn siêu phách lạc, phanh gấp xe nói: “Xin lỗi, tôi
không thể lái tiếp vào trong nữa.”
“Tại sao?”
“Xin lỗi, xin mới anh xuống cho, tôi không cần tiền của anh nữa.”
Vị khách bí ẩn đột nhiên nổi cáu: “Không được, ông nhất định phải lái
vào trong.”
“Tôi cầu xin anh, tôi không thể đi vào trong.”
Lão Đinh trong lòng hối hận vô cùng, rất muốn một đấm hạ gục thằng
ranh này.
“Tôi biết tại sao ông không dám lái xe vào trong.”
Câu nói này làm Lão Đinh run lẩy bẩy:
“Mày… mày… mày có ý gì?”
“Ông còn nhớ không?” Người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ ánh mắt hung
dữ, “Mười năm trước, vào một đêm mùa hè mưa to gió lớn, chính trên con
đường Nam Minh này, ông đã đâm chết một người đàn ông.”