phía sau.
Tiểu Mạch đuổi theo ngay sau, thiếu chút nữa đã bắt kịp anh, cứ như vậy
lỡ mất cơ hội với anh, hoảng hốt lao ra ngoài phố, đã không còn nhìn thấy
bóng dáng anh nữa.
Cô tuyệt vọng ngồi lên chiếc ghế đá bên đường, nhìn gió thổi tung mái
tóc, bịt mắt lại để không bao giờ còn phải đối mặt với thế giới này nữa.
Bỗng nhiên, cô nghĩ đến gói hàng vẫn còn nắm trong tay, vội vội vàng
vàng xé ra, phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy.
Trên giấy là một nét chữ rất quen thuộc, chính là chữ của cô.
“Xin lỗi, cuối cùng em đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta sống ở hai thế giới
khác nhau, đã định sẵn không thể bước qua cái khe sâu đó. Chiều nay, em
phải trở về nhà để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, 4 giờ em sẽ đợi anh trong
cabin, trực tiếp nói rõ với anh.”
Đọc xong câu cuối cùng, con ngươi của Tiểu Mạch dường như sắp rơi ra
ngoài.
Đây là chữ cô viết mười năm trước sao? Ngày rời khỏi trường trước kỳ thi
đại học? Đến bây giờ cô vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó giáo viên giao cô đến
tận tay bố, xe cảnh sát hộ tống về nhà. Cô hoàn toàn không có cơ hội đi gửi
mảnh giấy này, càng không có cơ hội chạy đến cabin đợi anh.
“Cabin, kho hàng” rốt cuộc là ở đâu?
Đúng rồi, chính là ở nhà máy hoang bỏ đi ấy, căn phòng dưới tầng hầm có
cái cabin như của tàu ngầm.
Cô vắt não nhớ lại, quả thật không thể do cô viết được! Nhưng nét bút
trên giấy rõ ràng là của cô, nhìn tờ giấy cũ kĩ úa vàng, cũng không thể là do
Thu Thu làm giả được.
Lại là một bí mật khác? Bí mật?
Cô nhớ lại bí mật Tiền Linh nói trước khi chết - bí mật?
Đúng rồi, nhớ lại thời trung học, hai cô gái rất thân thiết với nhau, thường
hay bắt chước chữ của nhau, nhất là Tiền Linh bắt chước giống từng li từng
tí, rất có thể thật giả lẫn lộn!