Tiểu Mạch cúi đầu xem lại bức thư lần nữa, quả nhiên ở vài chi tiết của
nét bút phát hiện ra những lỗi sai khó phân biệt.
Tờ giấy này chính là Tiền Linh viết!
Thu Thu đâu có thể ngờ đây là Tiền Linh viết? Trừ Tiểu Mạch ra thì
không ai có thể ngờ tới điều này!
Đây chính là kí ức bị lãng quên mà anh nói.
Mười năm trước, anh đã bị cô giết chết!
Không, nếu tờ giấy này thực sự có thể giết người, vậy cũng chính là Tiền
Linh giết anh! Tất cả đều do sự nhầm lẫn này tạo nên? Cũng là bí mật Tiền
Linh chưa kịp nói trước khi chết?
Nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi làm ướt tờ giấy mà người bạn thân
nhất của cô đã giả mạo.
Một cơn gió lạnh lại thổi đến, nhiệt độ có lẽ đã gần xuống đến âm độ.
Tiểu Mạch khoác chiếc áo len của văn phòng vào, còn ngồi như thế này nữa
sẽ bị cảm lạnh mất. Cô nắm tờ giấy trong tay, vội vàng cắm đầu chạy về tòa
nhà công ty.
Trở về chiếc bàn làm việc ấm áp, cô ngay lập tức lên mạng vào trang
Taobao, không quan tâm đến cấp trên đang đi qua bên cạnh, vào luôn gian
hàng trên mạng “Khu Ma nữ”.
Nhưng lần này không hề giống với bất kỳ lần nào trước đó.
Trang chủ của “Khu ma nữ” đã không còn sản phẩm nào nữa, trang web
trắng trơn chỉ có một dòng thông báo đơn giản:
“Cửa hàng bắt đầu đóng cửa từ ngày hôm nay, các khách hàng thân mến,
tất cả hàng hóa đều đã gửi đi hết, nếu muốn hoàn lại tiền hoặc gửi trả sản
phẩm vui lòng liên lạc với Cổ Phi. Dưới đây là tài khoản Alibaba, QQ,
MSN, số điện thoại di động của Cổ Phi.”
“Khu ma nữ” đóng cửa? Giống như siêu thị mini đối diện trường học
mười năm về trước, vào lúc Tiểu mạch muốn tìm kiếm nhất thì lại là người
không nhà trống.
Cô đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, không chút bận tâm đến ánh mắt sắc
lạnh của cấp trên đằng sau lưng.