Tiền Linh sợ hãi gật đầu, đút tờ giấy vào trong túi, nhanh chân chạy vào
trường.
Lúc này, bảo vệ trường trung học Nam Minh đang nhìn cậu đầy cảnh giác.
Cậu trở về quầy thu ngân siêu thị, cầu nguyện cho Tiểu Mạch đọc được
những gì cậu viết.
Đợi đến gần 4 giờ, cậu giao lại quầy thu ngân cho bố, chạy ra khỏi siêu
thị. Băng qua miền cỏ hoang mùa hè, trong lòng càng lúc càng buồn, như bị
ai đấm mạnh một đấm, đau tới mức không hét được.
Hy vọng đây không phải lần gặp cuối.
Đến nhà máy cũ nát, cậu đã quen đường thuộc lối ở đây, bước vào căn
phòng tan hoang, tìm thấy con đường đi xuống lòng đất bí mật.
Mở cánh cửa nặng trịch ra, cậu hét một tiếng vào trong bóng tối: “Tiểu
Mạch!”
Chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình, cậu cẩn thận bước vào bên
trong, dò dẫm theo bức tường tối đen, hy vọng chạm được vào cơ thể ấm áp
ấy.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, trong lúc cậu căng
thẳng quay đầu lại mới phát hiện cửa cabin đã bị đóng lại.
Cậu quay người phi đến phía cửa, cánh cửa nặng trình trịch đã bị khóa
chặt, bên ngoài có tiếng xoay tay nắm cửa, kiểu tay xoay nắm cửa của cabin
này, một khi đã xoay chặt thì đến áp lực của nước biển cũng không phá vỡ
được!
“Mở cửa! Tiểu Mạch, đừng đùa kiểu này nữa!”
Cậu hét to, dùng tay đập vào cabin, phát ra tiếng va chạm của cơ bắp và
kim loại.
Nhưng cánh cửa vẫn không hề chuyển động, rõ ràng đã bị khóa chặt hoàn
toàn, từ bên trong không thể có cách nào mở ra được!
“Tiểu Mạch! Tiểu Mạch! Em làm gì vậy? Mau mở cửa ra!”
Cho dù ra sức gào thét như thế nào, bên ngoài cửa vẫn không hề có động
tĩnh gì, e rằng Tiểu Mạch sớm đã chạy xa rồi.