“Không, không thể nào!”
“Anh cũng hy vọng không phải như vậy, nhưng mẹ anh lại nói, e rằng bố
đã qua đời rồi!”
Vẫn là giác quan thứ sáu của một phụ nữ lợi hại, cũng là giác quan thứ
sáu của người vợ đối với chồng mình thì càng mãnh liệt hơn, Tiểu Mạch
không biết phải an ủi anh như thế nào, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Anh yêu
à, anh đang ở đâu? Ngày mai em đến tìm anh nhé?”
“Anh vẫn đang ở khu nghĩ dưỡng, em không cần đến đâu, anh và mẹ sẽ
giải quyết được thôi mà.”
“Thịnh Tán, anh phải cứng rắn, phải kiên cường lên nhé! Tạm biệt anh!”
Kết thúc cuộc điện thoại, Tiểu Mạch trong lòng rối bời, xem ra ông Thịnh
rất có khả năng đã chết rồi, ông rất có thể là khách hàng của “Khu Ma nữ”.
Chiếc khăn lụa màu tím tìm thấy trên mặt hồ có phải là do sau khi nhìn thấy
chiếc khăn bí ẩn mà Tiểu Mạch mang, ông Thịnh trở nên yêu thích loại khăn
lụa màu tím này, cũng tìm thấy “Khu ma nữ” mà đặt mua một chiếc chăng?
Chính trong lúc ông và “Ma nữ” giao dịch trong đêm tối, ông…
“Ma nữ”? Lại là Ma nữ dùng khăn giết người? Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn
cửa sổ tầng ba.
Bất kể rốt cuộc anh là loại người nào, cô nhất định phải tìm lại được anh
lần nữa!
Cô lấy hết dũng khí đi vào tòa nhà tối đen bẩn thỉu, lúc cô vừa bước lên
tầng ba đã phát hiện ra cửa căn phòng ấy đã mở rồi.
Từ trong phòng đi ra là Cổ Phi, cậu ta đeo một chiếc ba lô du lịch vừa to
vừa nặng, cứ như đeo tất cả đồ dùng trong nhà lên lưng vậy.
Dưới ánh đèn hành lang chập choạng, cậu ta nhíu mày nhìn cô: “Sao lại là
cô nữa?”
“Cậu, cậu sắp đi xa sao?”
Tiểu Mạch nghi ngờ nhìn bộ dạng cậu ta, còn cậu ta vừa bước xuống cầu
thang vừa nói: “Đúng, tôi phải ra ga tàu hỏa.”
Cửa phòng đã được cậu ta khóa chặt, Thu Thu không thể nào ở bên trong.
Cô liền đi theo sau hỏi: “Cậu sắp rời khỏi Thượng Hải à?”