CHƯƠNG
10
C
hiều tối, giờ tan tầm.
Điền Tiểu Mạch cãi nhau một trận với lãnh đạo cấp cao, xách túi lao ra
khỏi công ty. Cô vẫn không gọi điện thoại được cho lão Đinh, lại đành chen
chúc trên tàu điện ngầm đông chật như nêm. Cô đi theo con đường ngày
hôm qua, đến khu nhà ở của công nhân, sinh viên nghèo ở đó.
Mới đi đến đầu con đường ấy, tiếng nhạc chuông “First love” vang lên, đó
là giọng nói của Thịnh Tán: “Tiểu Mạch, em vẫn ổn chứ?”
Nghe thấy lời hỏi han quan tâm đầy sự ấm áp của “bạn trai”, cô lại cảm
thấy vô cùng áy náy, nhìn xuống ngón tay vẫn còn hằn vết, ấp ấp úng úng
nói: “À, em, em vẫn ổn. Đúng rồi, tình hình bố anh như thế nào rồi?”
“Ôi, một câu khó có thể kể hết được!”
“Sao vậy?”
Lần này sự quan tâm của cô là thành tâm thành ý.
“Vẫn chưa tìm thấy bố! Giăng lưới ba ngày ba đêm trên khắp hồ Điện
Sơn, hôm nay lại vớt được một chiếc khăn lụa.”
“Khăn lụa?” Cô ngay lập tức chú ý đến, hỏi lại, “Là màu gì thế?”
“Màu tím, đúng rồi, giống chiếc khăn em đã từng quàng!”
Trái tim của Tiểu Mạch một lần nữa bị kích động: “Gì cơ? Nhưng em
hoàn toàn không mang chiếc khăn ấy ra mà.”
“Tất nhiên anh không nghi ngờ em! Nhưng trên chiếc khăn nhặt được, sợi
tóc rớt lại, cảnh sát không hề loại trừ… “. Nói đến đây Thịnh Tán trong điện
thoại có chút ngập ngừng: “Không hề loại trừ… khả năng… bố đã bị ai đó
mưu sát!”