đau khổ: “Em xin lỗi, sau này em sẽ nói với anh. Nhưng mà tối nay thực sự
là không được! Tạm biệt!”
Cô nhanh chóng ngắt điện thoại, có thể tưởng tượng nét mặt của Thịnh
Tán lúc này - trong lúc tung tích của bố còn chưa tìm được, lễ Noel lại bị
bạn gái cự tuyệt, không khác gì nhà đổ sụp trong ngày mưa gió.
Không đầy một phút, Thịnh Tán lại gọi điện lại, cô cương quyết cự tuyệt
không nhấc máy.
Tiếp đó, cách vài phút anh lại gọi đến, cuối cùng Tiểu Mạch đành phải tắt
nguồn.
Đến gần trưa, vẫn không thấy tin tức của Thu Thu, cô quyết định sẽ
không phạm phải sai lầm lần trước, lần này cô sẽ trường kỳ chờ đợi, cô
không tin Thu Thu sẽ không quay lại nữa. Tuy vậy, cô cũng phải về qua nhà
một chuyến, mang một ít quần áo cũng như đồ dùng hàng ngày, chẳng lẽ
mặc mãi một bộ như thế này. Để tí quay lại còn vào được nhà, cô lật tung
khắp các ngăn trong phòng, cuối cùng cũng tìm được một đống chìa khóa dự
phòng. Cô thử từng cái vào ổ, chọn xong khóa cửa rồi mới đi ra.
Xuống lầu bước ra ngoài ánh nắng mùa đông, bước trên tuyết trắng mềm
nhũn đang tan chảy, như một cô gái trong trắng, hồi hộp xen lẫn hạnh phúc,
cô dang đôi tay của mình, dùng chân đá văng những cụm tuyết trắng, như
đang nhảy múa.
“Chúc mừng giáng sinh! Điền Tiểu Mạch!” Cô tự chúc mừng mình trong
lòng, cúi người bốc lên một quả cầu tuyết.