CHƯƠNG
22
B
uổi chiều.
Tiểu Mạch trở về nhà mình, vội vã thu dọn quần áo. Nhưng cô nghĩ đi
nghĩ lại vẫn chưa yên tâm, lại lấy thêm rất nhiều đồ lặt vặt, giống như chuẩn
bị chuyển nhà vậy - “Từ đây sẽ sống cùng anh ấy.”
Trước khi ra khỏi nhà, cô lại nhớ ra điều gì.
Quay lại mở cửa phòng của bố, lấy cuốn sổ ghi chép công tác suốt ba sáu
năm qua của ông nhét vào trong túi đồ. Cô muốn giữ bên mình và cũng
muốn để cho Thu Thu giờ đã trưởng thành xem.
Lúc Tiểu Mạch đi thang máy xuống, bất ngờ gặp ngay một người - lão
Đinh.
Lão Đinh vẫn sống, đúng lúc đang đi xuống lấy xe, tiện đường đưa Tiểu
Mạch đi. Chiếc taxi đi vòng qua đường Giao Châu bị cháy, nhìn tòa nhà bị
cháy đen, tự hỏi ai đã giết chết tuổi thanh xuân của chúng tôi?
Rất nhanh xe đã lên đường trên cao, trên đài FM đang phát mục phỏng
vấn, khách mời là chuyên gia ngành cảnh sát, đang nói về tâm lý tội phạm.
Trùng hợp là Tiểu Mạch cũng biết ông chuyên gia này, ông là đồng nghiệp
cũ của bố cô, thường xuyên đến nhà chơi. Chuyên gia nói về rất nhiều vụ án,
đang nói về tâm lý “tội phạm mô phỏng” - ông nói có một vụ án hung thủ
ngày bé tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại, bị tổn thương tâm lý
nghiêm trọng, sau này khi lớn lên có tâm lý biến thái, mô phỏng cách thức
giết người trước đây anh chứng kiến, liên tiếp giết hại bảy người một cách
tàn nhẫn.