“Anh mặc dù sinh ra ở Thượng Hải, nhưng mẹ anh sau khi mang thai một
tháng mới được điều về Thượng Hải?”
“Đúng vậy.”
Tiểu Mạch tiếp tục hỏi những kết quả mà cô đã tính toán ra: “Còn bố anh
thì hai tháng trước khi anh sinh mới trở về Thượng Hải?”
“Hình như - có nghe mẹ nói qua như vậy.” “Ông ngoại anh trước khi về
hưu là lãnh đạo cấp cao?”
“Đúng vậy, ông anh bị bức hại trong cách mạng văn hóa, những năm 80
thì được phục hồi danh dự và điều chuyển về Bắc Kinh, trước đây trong các
bản tin thường xuyên nhắc đến tên ông.” Thịnh Tán nói đến đây thì không
kiên nhẫn được nữa, “Tiểu Mạch, sao em hỏi những chuyện chẳng liên quan
gì vậy, anh muốn biết em bây giờ thế nào?”
“Được rồi, câu hỏi cuối cùng, cũng là quan trọng nhất - bố mẹ anh làm trí
thức tình nguyện viên ở đâu?”
“Để anh nghĩ lại xem.”
Sau đó, Thịnh Tán nói đến tên một phố huyện nhỏ ở phía Tây Trung
Quốc.
Bức phòng thủ cuối cùng trong lòng cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Đúng rồi, chính là tên phố huyện bé nhỏ này - là phố huyện nơi Thu Thu
sinh ra và lớn lên, cũng là phố huyện nơi bố mẹ Thịnh Tán trải qua thời làm
trí thức tình nguyện! Cũng là phố huyện mà Thịnh Tán được “tạo ra”! Là
phố huyện bắt đầu và kết thúc cho mọi nghiệp chướng!
Còn cả thời gian nữa - thời gian mang thai, thời gian sinh, thời gian rời đi,
thời gian trở lại, tất cả đều trùng hợp!
Bao gồm cả vị lãnh đạo đức cao vọng trọng đã chống lưng cho gia đình
Thịnh Tán là ông ngoại anh nữa.
Thời gian, địa điểm, đặc điểm nhân vật... Không thể nào có sự trùng hợp
ngẫu nhiên lần thứ hai nữa.
“Tiểu Mạch! Tiểu Mạch! Sao em không nói gì cả? Bị mất tín hiệu phải
không?”