CHƯƠNG
28
T
uyết lớn.
Đã nhiều năm rồi không có trận tuyết lớn trong ngày Giáng sinh như thế
này.
Cả nhà xưởng đổ nát đều bị màu trắng bao phủ, chỉ còn những ống khói
cao ngất là vẫn còn màu đen của tường, giống như những lâu đài ở các nước
Bắc Âu.
Thu Thu đứng giữa nơi tuyết rơi dày nhất, nhìn những cụm khí nóng thở
ra từ miệng, để mặc cho bông tuyết tan chảy làm ướt hết áo khoác.
Chính tại nơi này dưới chân anh, mười năm trước trong một đêm mưa
lớn, cô giáo Mộ Dung đã bị siết cổ chết tại chỗ này.
Không thể quên được buổi tối hôm đó, nhưng cũng không thể nói cho bất
kỳ ai về buổi tối hôm đó - tối đó, cô giáo Mộ Dung bị mưa to giữ lại không
về được, cậu thiếu niên mười tám tuổi che ô tiễn cô đến bến xe bus. Đến bến
xe không một bóng người, họ cùng nấp vào phòng chờ vừa trú mưa vừa nhìn
trời đêm. Một cơn gió mạnh thổi đến, cô giáo xinh đẹp ôm hai vai, giọng
nhẹ nhàng nói: “Lạnh quá.”
Tiếp đó, cô rút trong túi ra một chiếc khăn lụa màu tím. Bóng đen duy
nhất trong nhà chờ xe bus chiếu đúng chiếc khăn thần bí này. Cô giáo Mộ
Dung yểu điệu quàng chiếc khăn lên cổ, nhẹ nhàng quấn quanh cổ, dùng nó
để che bớt đi cái lạnh cũng như những hạt mưa bắn vào, nhìn cô giống như
những giai nhân trong những bộ phim cổ thời thế chiến thứ hai.
Thế nhưng cô lại nhìn thấy ánh mắt đầy nỗi sợ hãi của Thu Thu, hóa ra
đang chăm chăm nhìn vào chiếc khăn kia.