ngoài cửa sổ kính, trước tiên đoán thử một chút, tên “béo mập”, “sinh viên”
hay là tên “mặt rỗ”? Ông Điền thiên về tên mặt rỗ, tuy nói là hiện trường
không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhưng cũng không có nghĩa là hung
thủ không có ham muốn hoặc là chỉ cần giết chết cô gái đó là đã đủ để thỏa
mãn nhu cầu cao nhất của tên biến thái này rồi. Hơn nữa, hiện vẫn chưa có
chứng cứ chứng minh hắn ta không có mặt tại hiện trường vụ án.
Tên ác quỷ là tên nào đây?
Người cậu bé lắc lư càng mạnh, Điền Việt Tiến cẩn thận hỏi nhỏ vào tai
của cậu bé: “Hãy nói đi, họ không thể nhìn thấy cháu đâu.”
“Không phải.” “Cái gì?”
“Tên nào cũng không phải.”
Thu Thu bình tĩnh nói ra câu trả lời, quay người lùi về góc phòng.
Năm khuôn mặt, ba đối tượng tình nghi, tên nào cũng không phải? Ông
Điền nhìn mặt tên mặt rỗ phía sau lớp kính, nghĩ lại nơi hoang vắng cách
đây vài giờ đồng hồ, dưới trời tờ mờ sáng đầy sương sớm, toàn thân đầy bùn
đất mới chế ngự, quy phục được tên khốn nạn này. Giờ khớp vai vẫn còn hơi
đau nhức.
Anh nắm lấy vai của cậu bé, lại kéo cậu ta đến trước tấm kính nói: “Hãy
nhìn kỹ lại xem tên mặt rỗ kia!”
“Không phải hắn! Trên mặt hung thủ không có sẹo, tướng mạo cũng hoàn
toàn không giống!”
“Vậy vừa nãy cháu sợ phát run điều gì?’ “Thất vọng.” Thu Thu cúi đầu
bản lĩnh nói, “Cháu cứ nghĩ rằng, chú là cảnh sát lợi hại nhất, không ngờ lại
kém hiệu quả như vậy! Vì sao lại để cháu nhận dạng những người này? Họ
ngay cả đứng cạnh hung thủ còn không thể làm nổi! Cháu đã nói rồi, hung
thủ là một tên ác quỷ! Mấy người vừa nãy có giống tên ác quỷ không ạ? Chỉ
là một bọn cặn bã ngoài xã hội.”
“Cháu khẳng định chứ?”
“Đương nhiên rồi, khuôn mặt của tên ác quỷ đó, cháu nhớ rõ mồn một!
Vĩnh viễn không thể nào quên.”