CHƯƠNG
29
N
ăm 1995.
Năm đó, Thịnh Thế Hoa vừa bước qua tuổi bốn mươi, là tổng giám đốc
một tập đoàn thương mại lớn của nhà nước, sau đó cổ phần hóa thì mua lại
và làm ông chủ. Vợ ông mặc dù không làm việc nữa, nhưng là nhân tố hỗ
trợ rất quan trọng cho sự nghiệp của ông - tất nhiên là đằng sau có bố vợ
quyền lực mới có thể đảm bảo tiền đồ của anh thông suốt thuận lợi, từ một
nhân viên kỹ thuật của một nhà máy nhỏ những năm 80, được điều đến công
ty xuất nhập khẩu làm trưởng phòng, rồi đến bây giờ ngồi ở vị trí mà nhiều
người ngưỡng mộ, lại còn có khả năng được đề bạt những chức vụ cao hơn.
Mùa xuân năm đó, lái xe cơ quan chở ông đi ra ngoại thành bàn công
chuyện, khi ngang qua đường Nam Minh vắng vẻ, nhìn thấy bên đường có
tiệm tạp hóa. Lúc đó Thịnh Thế Hoa nghiện thuốc lá nặng, đúng lúc trong
người hết thuốc lá, liền bảo tài xế dừng xe đi mua bao thuốc. Cửa của tiệm
tập hóa mở rộng, lái xe đi vào mua thuốc, ông Thịnh ngồi trong nhìn qua
cửa sổ, trùng hợp nhìn thấy mặt của chủ cửa hàng.
Trong khoảnh khắc đó, mắt ông như bị đóng đinh, khuôn mặt đó khắc ghi
trong lòng ông - dường như thời gian bị đảo lộn, trở lại mười bốn năm trước,
nơi phố huyện xa xôi miền núi, thời khắc lần đầu tiên ông gặp cô.
Vẫn còn nhớ buổi sáng sớm cái năm 1981, gió xuân của miền Tây không
nhẹ nhàng phảng phất như liễu yếu đào tơ mà mạnh mẽ mang theo cát vàng.
Có một cô gái trẻ quấn chiếc khăn lụa tím, đi qua cửa khu văn phòng của
nhà máy một cách khó khăn. Bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi tới,
chiếc khăn quấn chặt trên cổ cô gái cũng bị gió thổi bay lên trời. Trong