Điền Tiểu Mạch còn tưởng rằng, mẹ con Thịnh Tán sẽ bỏ cô lại mà bỏ đi,
cô gạt nước mắt với chút do dự: “Vâng ạ, cháu cũng nên đến bệnh viện thăm
bác Thịnh”.
Đương nhiên là cô còn muốn đến viện để thăm Thu Thu. Nhưng cô muốn
đến thăm Thịnh Thế Hoa tuyệt nhiên không phải vì cô có một chút quan tâm
nào với ông ta, cô chỉ muốn tìm lời giải cho bí ẩn cuối cùng.
Ngồi trong chiếc xe ấm áp, bà Thịnh không hề trách móc Tiểu Mạch,
ngược lại còn nói vài lời khách khí: “Tiểu Mạch à! Cảm ơn con đã báo cho
cảnh sát biết địa điểm này, cũng cảm ơn con kịp thời thông báo cho gia đình
bác biết, không thì chồng bác đã gặp nạn rồi!”
“Đây là việc cháu nên làm thôi ạ.”
Tiểu Mạch đã bình tĩnh trở lại, Thịnh Tán lại quay về phía cô hét lên thô
lỗ: “Điền Tiểu Mạch! Sao cô lại có thể nói mấy lời kỳ quặc đó với tên phạm
nhân kia?”
“Xin lỗi, em nên nói với anh sớm hơn.” -
Tiểu Mạch quay đầu về phía cửa sổ xe. “Nhưng, bao nhiêu năm qua, trải
qua bao nhiêu sóng gió, tưởng như tất cả đã bị thời gian giết chết, cho đến
gần đây, em mới dần dần nhớ lại.”
Câu trả lời này không thể làm cho Thịnh Tán vừa lòng, nhưng lúc anh vừa
định tiếp tục gắt lên thì phát hiện ra bên mình đang thừa ra một thứ, đó là
chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Chiếc nhẫn giá trị hàng chục ngàn đô, Tiểu Mạch để trong túi xách cũng
vài ngày rồi, hôm nay cuối cùng thì cô cũng đem trả lại cho anh.
“Con trai à, nhận lại nó đi.” - Bà Thịnh nói một cách bình tĩnh, sau đó
quay sang Tiểu Mạch. “Bác không trách cháu đâu.”
“Cảm ơn bác!”
Điền Tiểu Mạch gật gật đầu cảm kích, cô còn lấy ở trong túi ra chiếc vòng
tay bạch kim - là quà gặp mặt bà Thịnh cho con dâu tương lai, trả lại vào tay
cho mẹ Thịnh Tán.
Bà Thịnh không cất lên lời đành nhận lại chiếc vòng tay. Trong xe tràn
ngập hương nước hoa, mùi hương như tạm thời phủ che cả nỗi bực dọc