mặt đầy nước mắt của Điền Tiểu Mạch.
Tuyết đã làm ướt hết mái tóc của cô. Cô cũng đang nhìn anh qua khung
cửa xe dưới làn tuyết, nhìn vào đôi mắt bi thương đầy khó hiểu của Thu
Thu.
Đột nhiên, Tiểu Mạch không màng tất cả, đẩy cảnh sát Vương ra, chạy về
phía chiếc xe đang nổ máy mà Thu Thu ngồi, tay đập đập vào khung cửa xe
mà hét lớn: “Em xin thề! Năm mươi năm sau, em vẫn sẽ yêu anh như thế!” -
Đây là câu mà nữ nhân vật chính trong phim “101 lần cầu hôn” đã từng nói.
Thu Thu áp chặt mặt mình vào cửa xe, môi miệng há ra mà chưa biết nói
gì thì lại bị cảnh sát kéo về phía ghế ngồi.
Cảnh sát Vương kéo Tiểu Mạch lại, nhớ khuôn mặt người cha quá cố của
cô, ông cũng không nỡ còng tay cô lại. Chiếc xe cảnh sát vô tình bỏ lại Điền
Tiểu Mạch, băng qua con đường nhỏ phủ đầy tuyết rơi, biến mất trong buổi
hoàng hôn của một đêm bình yên.
Cánh tay vạm vỡ của cảnh sát Vương giống như một chiếc còng sắt chắc
chắn vậy, dù cho cô ấy có vùng vẫy thế nào cũng không thể nào động đậy
được, cô chợt nhớ về hồi đầu mùa hè mười lăm năm trước, khi cô định nhảy
tường tìm Thu Thu thì bị giáo viên bắt được và giữ cô lại trước cổng trường.
Cô ấy sẽ không thể nào trông thấy Thu Thu nữa rồi!
Cô ấy sẽ không thể trông thấy Thu Thu nữa? Mười năm, sự luân hồi dài
đằng đẵng.