CHƯƠNG
33
"E
m xin thề! Năm mươi năm sau, em vẫn sẽ yêu anh như thế!”
Ngày Giáng sinh ở “Khu Ma nữ”.
Xe cảnh sát áp tải Thu Thu đã sớm biến mất ở phía xa xa, Điền Tiểu
Mạch nói câu này với anh, tất cả mọi người đã nghe thấy kể cả vị hôn phu
của cô.
“Điền Tiểu Mạch! Cô! Cô! Sao cô có thể?” - Thịnh Tán không dám tin vị
hôn thê của mình lại có thể nói với kẻ đã bắt cóc bố của chính hôn phu của
cô những lời như thế! Anh thất vọng ngồi sụp xuống lớp tuyết phủ trên mặt
đất. Bố anh thì thừa nhận mình là một phạm nhân giết người, hôn thê thì lại
có thể đi yêu một kẻ tội phạm, cái đêm bình yên này với anh đã trở thành
một đêm tận thế trong thế giới của anh.
Gặp một cú sốc như thế từ chính gia đình mình, bà Thịnh như sắp không
thể chịu nổi nữa, toàn thân run rẩy, thế nhưng vẫn còn giữ được vài phần cẩn
trọng, kéo con trai đang ngồi bệt trên mặt đất đứng lên nghiêm nghị bảo
rằng: “Đừng có bệ rạc như vậy!”.
Cảnh sát lần lượt rời đi, vẫn còn lại một chiếc xe Audi A8, vốn là chuẩn
bị sẵn để đưa Thịnh Thế Hoa về nhà.
Vẫn là bà Thịnh - người phụ nữ kiên cường này làm dịu đi bầu không khí
căng thẳng trước, bà nói: “Chúng ta đến bệnh viện đi.”
Thịnh Tán giờ đây đã gần như hoàn toàn suy sụp, tài xế dìu anh vào xe
ngồi, bà Thịnh vẫn giữ vẻ phong độ nói: “Tiểu Mạch, chúng ta cùng nhau về
thành phố nhé? Cô muốn đến bệnh viện thăm chú!”