CHƯƠNG
32
L
ễ Giáng sinh… Ngày bình yên.
Một ngày Giáng sinh tuyết rơi tầm tã.
Nhưng đối với Điền Tiểu Mạch, Thu Thu, Thịnh Thế Hoa, bà Thịnh và
Thịnh Tán mà nói thì đêm tuyết hôm nay không hề bình yên chút nào cả.
Ngoài cổng vào “Khu Ma nữ”, khung cảnh đổ nát hoang tàn đến thê
lương, lạnh lẽo dưới làn tuyết phủ, đường đi vào chật hẹp, đang có vài chiếc
xe cảnh sát đỗ đó. Thịnh Thế Hoa - một nghi phạm của vụ án mười lăm năm
trước, bị đưa lên một chiếc xe cảnh sát, người nhà của anh ta cũng bị cấm
không được đi cùng. Chiếc xe này xuất phát trước, các xe khác cũng nối tiếp
rời đi, những chiếc xe cảnh sát đang hướng đến một bệnh viện tốt nhất trong
thành phố, sau khi được chữa trị và hồi phục, ông ta mới có thể được đưa về
đồn cảnh sát và trại tạm giam.
Còn về phần Thu Thu, anh ta vẫn còn sống. Tuy ở “Khu ma nữ” lúc ấy
chỉ có những ánh đèn nhập nhoạng của cảnh sát nhưng khả năng thiện xạ
của cảnh sát Vương thật là phi thường, viên đạn bay chính xác vào cánh tay
trái của Thu Thu.
Vết thương của anh ta không nguy hiểm tới tính mạng, vẫn có thể tự mình
bước đi, chỉ là máu của anh ta chảy nhiều, thấm ướt phân nửa chiếc áo.
Cảnh sát đã sơ cứu tạm vết thương của anh, cũng không còng tay anh lại,
việc áp giải lên xe được tiến hành thuận lợi, anh ta cũng sẽ được đưa đến
bệnh viện mà Thịnh Thế Hoa đang nằm để chữa trị.
Thu Thu cắn răng chịu đựng cơn đau từ vết đạn bên cánh tay trái, ngăn
cách bởi song cửa xe, mờ ảo dưới làn tuyết rơi, Thu Thu nhìn thấy khuôn