CHƯƠNG
31
"K
hông!”
Tiếng cầu xin như được thét lên từ trái tim của cô.
Một phát đạn đã bắn ra từ khẩu súng trên tay cảnh sát Vương.
Ông ấy cách Thu Thu khoảng chừng 20m, nếu là xông đến gần chỗ của
Thu Thu thì nhanh nhất cũng phải mất tới 5 giây, rất có thể khi ấy Thịnh Thế
Hoa đã tắt thở rồi.
Phát đạn cuối cùng cũng đã bắn trúng Thu Thu.
Máu đã văng ra “Khu Ma nữ”.
Máu cũng bắn lên trên khuôn mặt của Thịnh Thế Hoa, những vết máu dù
không phải là của ông, nhưng cũng như là máu của ông vậy.
Thu Thu trông tả tơi như vừa bị giáng một đòn đau, ngã gục trên nền xi-
măng phủ đầy băng tuyết.
Vài viên cảnh sát nhanh lẹ ập tới, nhưng anh không có bất cứ ý định phản
kháng nào, trông anh bây giờ giống như đang bị xiềng xích trong màn đêm
đen tối dưới căn hầm cách đây mười năm, từ lâu anh đã là một bóng ma vất
vưởng.
Điền Tiểu Mạch.
Cô như vừa bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm ở “Khu Ma nữ”.
Cảnh sát Vương cất súng vào bao, ông đỡ lấy Tiểu Mạch như đang đỡ
một người bại liệt, toàn thân không còn sức lực.
Hai cảnh sát còn lại nhanh chóng nới lỏng khăn lụa trên cổ Thịnh Thế
Hoa, nới lỏng năm vòng dây trói quanh người ông, đặt cơ thể của ông lên
cáng khiêng ra ngoài, sự sống của ông mong manh như ngọn đèn trước gió