Điều làm người ta không thể ngờ tới là sau khi Thịnh Thế Hoa ho sặc sụa,
vẫn cố sức thều thào: “Tại sao lại nổ súng? Tại sao không bắn chết tôi đi cho
rồi?... Anh ta vẫn còn sống chứ?”
Cảnh sát Vương ghé sát vào nghe ông ta nói: “Còn!”
Mặt của Thịnh Thế Hoa vẫn còn đầy những vết máu của Thu Thu, ông
thành thật thừa nhận: “Là tôi... là tôi đã giết.... Hứa Bích Chân... mùa hè....
năm 1995...”
Ông Vương lắc đầu nói: “Chúng tôi đến để cứu anh, không ngờ là anh tự
nói ra điều này, đây có còn là anh nữa không?”.
Trong gian nhà lúc này lại xuất hiện thêm hai người nữa: là bà Thịnh và
Thịnh Tán, hai người họ vội vã chạy đến bên chồng, bên cha mình, cùng
khiêng cáng ra ngoài trong tâm trạng lo lắng xót thương.
Nhưng Thịnh Thế Hoa không chú ý tới sự xuất hiện của vợ con, ông quay
đầu nói với cảnh sát: “Đợi... đợi một chút... tôi thừa nhận... tôi đã giết Hứa
Bích Chân... nhưng tôi không giết cô giáo Mộ Dung... cũng không... cũng
không giết Tiền Linh....”