cao, trong thư sử dụng rất nhiều thủ pháp tu từ, bút pháp đó giống như một
chuyên mục ở trên báo mà Tiểu Mạch đã từng đọc.
Có điều, cô bé chẳng bao giờ nghĩ tới việc hồi âm thư cho cậu ta - xem ra
cậu ta cũng cả nghĩ rồi.
Hơn nữa chỗ xương bị gãy cũng đã liền rồi, vết thương trên trán cũng đã
biến mất, ngoài nỗi xấu hổ khi phải bó bột thạch cao đến trường ra, dường
như cô chẳng còn oán hận cậu ta điều gì nữa.
Sau đó, cô bé cũng dần lãng quên cậu ta.