Nhưng Hướng Uyển Ngọc không nghĩ vậy, cô ta một lòng muốn tranh
thủ cơ hội lần này. Cô ta cầm tay Cung Khanh, nhìn nàng tha thiết, “Hy
vọng muội muội có thể giúp ta một tay.”
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, hậu cung
biến ảo khôn lường chưa chắc Hướng Uyển Ngọc đã được hạnh phúc an
khang, đáng tiếc Hướng Uyển Ngọc không biết con đường chông gai phía
trước, cứ nhất định phải được ăn cả ngã về không, bướng bỉnh cố chấp thế
cũng đáng khen vì có dũng khí.
Hướng Uyển Ngọc thấy Cung Khanh đồng ý giúp, lập tức cười nói:
“Dù bọn họ có xuất thân, nhưng chúng ta còn một lợi thế khác. Ngày mai
chúng ta phải đi thăm bà nội cô (em gái của ông nội).”
Cung Khanh đáp: “Được, mẫu thân bảo muội mang theo điểm tâm của
Thụy Phong Viên, đúng là muốn gửi cho lão nhân gia.”
Bà nội cô mà Hướng Uyển Ngọc nói chính là cô ruột của Cung phu
nhân – Hướng Thái phi.
Sáng sớm hôm sau, trời trong nắng ấm, Cung Khanh và Hướng Uyển
Ngọc đến cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.
Mẹ đẻ Tuyên Văn Đế mất sớm, tiên đế không lập hậu nữa, hậu cung
do Hướng Quý phi quản lý, sau khi tiên đế băng hà, Tuyên Văn Đế đăng
cơ, Độc Cô Hoàng hậu bản lĩnh cứng rắn, Hướng Thái phi chỉ còn cách
dưỡng lão trong cung Trùng Dương.
Bà cụ không có con, khi Cung Khanh còn nhỏ vẫn thường theo mẫu
thân tiến cung thăm bà cụ. Sau đó Cung Khanh dần lớn, Cung phu nhân
không để con gái tiến cung nữa, để tránh bị Hoàng hậu hoặc Thái tử chú ý.
Trong cung Trùng Dương, Hướng Thái phi biết hai người sẽ tới, liền
ngồi dưới hành lang sưởi nắng.